Tư Vấn Tâm Lý Hôn Nhân Gia Đình - Cách Giữ Lửa Hạnh Phúc

Chào mọi người ạ. Em lên đây là muốn hỏi mọi người một câu là. Chuyện là em năm nay 36 tuổi, đã có một vợ rất hoàn hảo và 1 đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp. Nhưng mà dạo gần đây, em có cảm nắng một bạn nữ. Chuyện là một hôm, tôi đang đi trên đường, thì có gặp một cô gái, đang dắt xe dưới trời nắng nóng bức. Tôi có lại gần hỏi thì mới biết em bị hư xe, nên phải dắt bộ. Tính tôi lại hay thích giúp đỡ người khác, nên là tôi đã giúp em tìm được một chỗ để sửa xe. Sau khi sửa xe xong, em có ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn để cảm ơn, nhưng lúc đó tôi lại có công việc đột xuất nên tôi từ chối. Xong em cũng xin số điện thoại của tôi để sau này có dịp sẽ đền đáp sau. Lúc đó, tôi cũng nghĩ là thôi cũng được tại có qua thì phải có lại nên tôi đã cho em số điện thoại của tôi. Bẵng đi một thời gian, một hôm, tôi nhìn thấy có số lạ gọi điện cho tôi, tôi nhấc máy lên nghe thì đầu dây bên kia lên tiếng: “ Alo, đây có phải là số điện thoại của anh **** không ạ? Em chào anh ạ, em là *** gọi cho anh để đầu tiên cảm ơn anh, sau đó em có thể mời anh tối nay đi ăn tối để em được cảm ơn chính thức được không ạ?”. Lúc đó tôi mới đứng sững lại một lúc, bởi vì cũng phải cách đây hơn 1 tháng rồi, sao tôi có thể nhớ được. Suy nghĩ mất 5s sau tôi mới ngợ ra và nói lại với em “ Gì đâu mà phải khách sáo vậy em, giúp đỡ người gặp nạn là chuyện bình thường thôi mà”. Sau đó tôi và em có nói chuyện qua nói chuyện lại một hồi rồi tôi mới đồng ý chấp nhận lời mời đó. Đến buổi tối, tôi đến điểm hẹn. Bởi vì tôi có công chuyện nên là xin phép đến muộn tầm 15 phút. Đến nơi, tôi đã thấy em ngồi chờ tôi sẵn ở đó rồi. Khi bước vào, tôi sững sờ một lúc. Cảnh tượng trước mắt là một cô gái với mái tóc xõa ngang vai, mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng trông rất xinh đẹp, y hệt một nàng tiên hay một cô công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Chao ôi lúc đó tim tôi chợt đứng hình, lúc đó cảm giác như tôi đang quên mất là tôi đang có vợ và một đứa con. Nhưng tôi như chợt bừng tỉnh, tiến lại gần em, chào em rồi tôi ngồi xuống ghế. Cả buổi hôm đó, em và tôi nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cảm thấy mình nói chuyện rất hợp với em. Chúng tôi ngồi chuyện trò cả buổi quên cả mất giờ về. Sau đó em có nói với tôi là xin phép về trước vì có công việc đột xuất, nên tôi đành phải tạm biệt em mặc dù bản thân chưa muốn. Sau đó một vài ngày sau tôi và em có đi chơi với nhau một vài lần, tôi cảm thấy dường như đi chơi với em, tôi được làm chính mình, được làm những gì mà tuổi trẻ mình chưa bao giờ thử qua. Mặc dù tôi biết đó chỉ là tình cảm cảm nắng ban đầu, nhưng sau khi đi chơi với em về, lúc nào tôi cũng nhớ nhung em da diết. Mặc dù tôi cũng biết đó là tình cảm sai trái, nhưng mà mọi người chắc ai cũng sẽ từng tải qua cảm giác đó nên cũng sẽ biết đúng không? Giờ ai cho em lời khuyên với, giờ em không biết phải làm sao nữa, một bên là gia đình, 1 bên là tình cảm cảm nắng. Ai cho em lời khuyên với ạ.