Con giống ba, giống bà nội, nói chung là trên khuôn mặt con, mẹ chẳng tìm thấy điểm nào của mẹ. Ngoại trừ tính đành hanh của con… giống mẹ đấy! Ôm con mẹ luôn nhớ về ngày mà mẹ nói với bà ngoại, rằng mẹ ưng một đối tượng là ba con. Hồi ấy mẹ còn là sinh viên, nằm một mình ở phòng trọ trên tầng ba. Trời mùa hè mưa tầm tã và thật oi bức. Phòng trọ của mẹ có một cái cửa sổ, mẹ nhìn qua đó và bấm tin nhắn bằng chiếc điện thoại nokia 7230 màu đen mà mẹ đã quen bàn phím. Mẹ hỏi: “Mẹ ơi, con yêu được không?”. Tin nhắn báo gửi “tinh” một tiếng, mẹ giật mình đọc lại mới dám khẳng định là mẹ thế mà gửi cho bà một “hung tin” rồi đấy!
Đợi “dài cổ” bà ngoại của con chẳng hồi âm, cho tới khi mẹ đóng cánh cửa sổ lại vì mưa to quá tạt đầy vào hai cây xương rồng của mẹ, thì bà mới nhắn lại chỉ đơn giản: “Ai?”. Vậy mà mẹ hết hồn con ạ. Mẹ ngoan ngoãn nằm ra giường, tỉ mỉ nhắn tin rất rõ ràng, dấu má đoàng hoàng. Kể rằng ba con là anh đấy anh đấy, tính tình thế này thế nọ, cũng nói chuyện tìm hiểu cả năm rồi, mới thổ lộ cùng mẹ gần đây thôi. Nhưng nói vậy chứ khoảng cách địa lý xa quá, cũng không đến với nhau được. Bà ngoại chắc dùng thuật tâm lý, bao nhiêu tin nhắn mẹ gửi đi, chỉ báo đã đọc rồi cứ âm thầm nghiên cứu cả tiếng sau mới thấy nhắn lại: “Cuối tuần về nhà nói chuyện”.
Vậy là suốt thời gian mẹ đi học, hôm ấy… ngày đầu tiên mẹ và bà ngoại không gọi điện thoại nói chuyện cùng nhau. Con không biết thôi, mẹ học cách nhà chừng ba mươi cây số, cuối tuần nào cũng về, nếu giữa tuần không có tiết, cũng về… Mẹ bị bệnh nhớ nhà và yêu ông bà ngoại con ghê gớm lắm. Cho đến giờ khi có con rồi, chưa một ngày nào mẹ không nói chuyện điện thoại với ông bà cả. Mẹ ước rằng, sau này khi con trưởng thành, con sẽ giống với mẹ ngày trước, có một tình cảm vô bờ bến với gia đình mình. Biết hỏi ý kiến và nghe theo những lời chỉ dạy của ba mẹ. Khi con ưng ý một anh chàng nào đó, có thể ngập ngừng, nhưng con sẽ chia sẻ với mẹ đầu tiên, và chịu nghe những phân tích của mẹ với cái nhìn của một người đã từng trải.
Tính ra ba mẹ cách nhau cả ngàn rưỡi cây số đấy con ạ, ai mà ngờ sẽ lấy nhau cơ chứ. Hơn thế lúc đầu mẹ cực kì không ưa gì ba con cả. Mẹ thấy ba con là một người đàn ông ngoài cười ra cũng chỉ biết cười. Mà mẹ không thích tuýp người không sâu sắc và chưa trưởng thành. Mẹ từng bảo: “Người như kia mà có người yêu được cơ á. Ai mà dũng cảm ôm cục nợ ấy vào thân thế?”. Vậy đấy con ạ, cuối cùng mẹ lại là cái người dũng cảm ấy đấy. Mẹ từng tuyên bố, trong cái đội văn nghệ năm đó: “Hoặc là có em thì khỏi có anh kia, hoặc là có anh kia thì khỏi có em. Không nghiêm túc một cách vô tổ chức, mất bao thời gian của người khác.” Nghĩa là cùng một không gian, không thể cùng có hai người được. Vậy mà con xem, giờ thậm chí ba mẹ còn có cả con rồi! Nên mẹ muốn nói, con đừng ghét ai thái quá làm gì. Ông bà ngày xưa nói không sai bao giờ đâu: “Ghét của nào trời trao của ấy!”. Chẳng phải mà tự nhiên ông bà lại bảo cứ mười lăm là trăng tròn đâu con. Cơ sở đầy đủ cả đấy, đúc rút kinh nghiệm qua bao đời, nên con cứ phải nghe theo người xưa mới được.
Mẹ nhớ cái ngày đưa ba con về nhà bà ngoại lần đầu tiên ấy. Đâu có dám đưa mình ba con về, phải dẫn đội quân về cho tính chất bớt nặng nề. Vì hôm trước bà ngoại mới vừa xách gối sang phòng thủ thỉ với mẹ: “Thôi con ạ, xem xét đối tượng khác đi. Xa thế, không định về ôm mẹ à”. Đấy, còn gối đầu tay nịnh nọt mẹ cả đêm ra, chắc cũng sợ mẹ bỏ nhà đi xa thật con ạ. Mẹ nói là mẹ có năm người bạn về ăn cơm trưa. Gần chín giờ mẹ “dẫn người” hùng dũng xông vào nhà. Bà ngoại con vừa cười niềm nở, mắt vừa tia mẹ một phát dựng cả tóc gáy.
Mấy cô chú vào nhà uống trà với ông ngoại rồi, mẹ theo “tiếng gọi ánh mắt” của bà ngoại, ngoan ngoãn ôm tay bà cười cười. Bà lườm thêm một cái rồi hất mặt về phía ba con mặc áo thun trắng, quần Jeans xanh, miệng cười toét ra mà ánh mắt đang “dáo dác, sợ sệt” tìm mẹ. Bà hỏi: “Kia à”, mẹ định chày cối, lơ lơ đáp lại: “Ai hả mẹ”. Bà lạnh giọng: “Tôi đẻ ra cô, lại không biết cô nhìn trúng thằng nào à?”. Nói xong phát giọng bà lại mềm hẳn ra: “Mấy đứa vào rửa mặt mũi tay chân đi đã”. Đấy con ạ, với mẹ thì đe nẹt thế thôi, với người ngoài là cứ tươi như hoa ấy. Mẹ thì phụng phịu: “Đã biết thế rồi còn bày đặt hỏi lại nữa”.
Khi ăn cơm, bà bê cả két bia đặt bên cạnh ông, ông con thì bê ba bình rượu ra đặt quanh người. Ba con thì được cái mẹ đã dặn dò cẩn thận: “Về mà thấy ba mẹ làm cái gì, nhớ phải xắn tay áo lên giúp. Ba mà kêu uống hai chén,thì chỉ được uống một chén thôi. Cứ cười mà đỡ, để hai tên kia uống hộ cho. Uống say bét ra đấy thì có mà hỏng chuyện”. Nên mẹ thấy mặt ba con xanh lét, nhòm nhòm về phía mẹ, lại bị bà ngoại ý tứ liếc cho một phát. Thế là ông ngoại rót bao nhiêu lại uống sạch bấy nhiêu. Sợ bà ngoại ra trò con ạ!
Khi ba con đi rồi, mẹ nghe lén thấy bà nói với ông: “Chắc nó đồng ý rồi anh ạ, em thấy giúp thằng cu ấy ra mặt luôn”. Khổ, ông thì có biết ai với ai đâu, thấy ba thằng thì cứ nghĩ bạn bè bình thường, cứ lo đi mời rượu tiếp khách chứ để ý gì. Vậy mới nói, sau này mẹ cũng phải học cái tinh tường ấy của bà ngoại để hiểu con thôi nhỉ. Lúc bà biết ba con về lại nhà ba con rồi, bà lại nằm với mẹ hỏi mẹ buồn không, mẹ lắc đầu thì bà bảo thôi cứ yêu đi. Mẹ tròn cả mắt chẳng hiểu gì, sau thấy cậu con mách lại là bà nói: “Xa thế chúng nó chẳng làm gì được đâu, kệ cho yêu đi cho yên ổn. Đợi nó học xong, lấy bằng một cái là thu lại đi xin việc luôn là xong chuyện”. Đấy, hóa ra là lên kế hoạch tỉ mỉ cả rồi, chỉ mẹ là ngây thơ ngày ngày nói chuyện điện thoại với ba con, để ba con dốc sức bày cho mẹ học hành. Còn ông bà con thì chờ ngày hái quả thôi ý!
Vậy nhưng con ạ! Thời điểm mẹ và ba con khủng hoảng, phân vân vì chẳng thể đến với nhau, ngừng nói chuyện cả hai tháng ấy, ngày nào bà cũng sang phòng mẹ ngủ. Bà còn gọi cả bà cố, lên chơi với mẹ cho đỡ buồn đấy con. Mẹ nghe thấy “hai mẹ con họ” bảo nhau: “Chắc là thôi hẳn rồi, thấy vứt điện thoại chỏng chơ, chứ có kè kè trên tay nữa đâu. Thôi báo cho mọi người yên tâm là nó dứt rồi”. Úi giời, hóa ra cả họ nhà mẹ đang chờ đợi thông báo cơ đấy, khổ thế là cùng! Nhưng… con biết không, dù chẳng nói ra mẹ vẫn biết bà hiểu hết trong lòng mẹ nghĩ gì.
Mẹ nhớ rõ thời điểm ông mặc áo sơ mi vào, cầm trong tay tập hồ sơ của mẹ chuẩn bị sẵn sàng đi xin việc. Mẹ cũng hơi ngẩn người một chút, cảm tưởng như đây là cột mốc chính thức cho sự tan rã của ba mẹ. Sau hai tháng im lặng mẹ chỉ nhắn cho ba con một tin để nói câu “tạm biệt” thật đoàng hoàng. Nhưng ba con im lặng, mẹ cũng chỉ cười cười, vươn vai một cái nằm lên giường bật nhạc nghe. Cái phone đang vọng lại bài hát nào, mẹ chẳng nhớ, chỉ thấy bà gỡ một bên ra bảo mẹ sang phòng nói chuyện với ông. Mẹ thấy ông ngồi ở mép giường, tay vẫn lật giở tập hồ sơ của mẹ, ông hỏi: “Muốn ba đi xin việc hay không?”. Mẹ lại ngẩn ngơ chẳng biết trả lời sao, ông vẫy vẫy thế là mẹ lao lên giường ông bà nằm im trong vòng tay “ba của mẹ”. Tấm lòng cha mẹ, chỉ khi có con rồi mẹ mới hiểu! Ông nói ba con vừa gọi điện cho ông, xin ông đừng đi xin việc cho mẹ nữa, ba con đang sắp xếp công việc, chừng hai tuần nữa thì ba con cùng bà nội con sẽ ra nhà mẹ. Bỗng dưng lúc ấy mẹ luống cuống kinh khủng. Ba con gọi điện thoại cho mẹ, ông bà biết ý để mẹ trong phòng, ra ngoài đóng cửa lại. Mẹ im lặng và chỉ nhớ là ba con bảo: “Đừng xin việc, anh ra cưới đấy!”.
Con gái ạ, trước đây khi còn nhỏ, mẹ rất hâm mộ bà ngoại. Mẹ luôn ước rằng sau này sẽ lấy được một người chồng như ông ngoại của con. Rồi khi làm dâu, lại hâm mộ bà nội có thể bên cạnh một người chồng như ông nội. Vì vậy, mẹ luôn hi vọng, sau này con cũng hâm mộ mẹ, và sẽ mong muốn lấy được một người chồng giống ba của con. Khi mang thai con, nhiều người nói tuổi con và tuổi ba không hợp nhau. Mẹ chỉ cười, không hợp gì chứ? Con cái là trời cho, hơn thế chẳng có người ba nào lại không yêu con mình cả. Chẳng phải bây giờ, chỉ cần Facetime với nhau là cả con và ba con đều mừng co người lại, huyên thuyên đủ điều dù ngày nào cũng Facetime đấy sao? Vậy nên, hãy yêu thương và nhìn thấy mọi ưu điểm của ba, để sau này khi trưởng thành, có thể tìm một người đàn ông yêu con bằng được một nửa tình yêu ba giành cho con nhé!
Ngày ba mẹ đăng kí, mẹ chưa từng hiểu có con sẽ hạnh phúc như vậy. Mẹ chỉ biết là lúc ấy sẽ kết thúc cuộc đời độc thân của một cô gái trẻ, chỉ biết thế là phải xa gia đình, xa nơi mà mẹ đã gắn bó hai mươi mấy năm trời. Xa xuân, hạ, thu, đông khắc nghiệt của đất Bắc. Mãi cũng chẳng thể đặt bút xuống kí tên, lúc cầm trong tay tờ chứng hôn, thật là mẹ còn chẳng nhìn kĩ xem hình thù nó ra làm sao. Chỉ ấn tượng rằng đó là hai tờ giấy cứng, màu hồng, rất đẹp! Mẹ lao vào vòng tay bà ngoại khóc sướt mướt vì: “Con đăng kí mất rồi mẹ ơi”. Sau đó, khi bên cạnh ba con, mỗi tháng sẽ có một, hai ngày là khoảng lặng riêng của mẹ! Rất buồn, rất cô đơn, rất nhớ nhà, và chỉ muốn khóc. Khi con trong bụng mẹ được năm tháng, chúng ta cùng nhau về nhà bà ngoại ở cả hơn tháng trời. Vui con nhỉ! Lúc vào lại nhà ông bà nội, máy bay hạ cánh là mười hai giờ đêm. Mẹ thấy ba con đang ngóng dài cổ. Vừa tức, vừa thương, vừa buồn cười.
Lúc sinh con, mẹ “cào cấu cắn xé” ba con dữ dội lắm, nhưng vẫn đủ tỉnh táo chỉ giày xéo quần áo ba con thôi. Sinh con không tính là vất vả so với những người sinh cùng ngày với mẹ hôm đó. Nhưng nuôi con, mẹ có được kêu là rất vất vả không hả con gái? Sinh con, hệ miễn dịch của mẹ bị phá vỡ hoàn toàn, con lại quấy khóc cả đêm và bám mẹ. Nếu không phải có hai bà, ba con và cô út của con, chắc mẹ không “thầu” nổi đây ấy. Con quấy đến nỗi cả khu phải sang hỏi thăm đó biết không. Đồng lứa với con, mấy bạn cùng khu đều ăn ngon ngủ kĩ. Cả đêm chỉ nghe tiếng con khóc, hết ông đến bà đến ba bế con, còn mẹ thì lê lết đi theo từ tầng trên xuống tầng dưới. Chẳng vậy mà đầu con tròn vo, đẹp đẽ, không bị bẹp lấy một tí nào. Con có thấy tình yêu mọi người dành cho con chưa?
Con nhớ chị Su đúng không, ở chị ấy mẹ thấy chính là hình ảnh mẹ khi xưa đấy. Chị ấy nhìn mẹ bón cho con hôm đi du lịch, mặt xị ra đưa mẹ con tôm thủ thỉ: “Cô bóc cho con với”. Mẹ buồn cười lắm cơ. Hồi trước ở nhà với ông bà, tôm gà cá gì là mẹ được ông gỡ cho từ đầu đến cuối, chỉ việc cho vào miệng là xong. Nên đi đâu mẹ sợ mọi người gắp thịt gà cho mẹ lắm. Tại mẹ không biết gặm ra làm sao con ạ. Hồi sinh con xong, bà nội hầm chân giò đưa cô út mang lên viện cho mẹ. Lén thấy cô út ra ngoài, mẹ khều ba nghệt mặt ra hỏi: “Ăn thế nào giờ hả anh?”. Ba con bế con chả nhòm mẹ lấy một cái: “Thì cho vào miệng chứ sao nữa”. Mẹ ghét lắm, có con rồi là chẳng đoái hoài gì tới mẹ đâu. Lại nhìn cái móng giò mà ngao ngán, cuối cùng cạp cạp mấy cái rồi bỏ. Làm bà nội hô ầm lên không chịu ăn thì lấy đâu ra sữa.
Mỗi khi nhìn con ngủ mẹ cứ bất giác ghé tai con thì thầm: “Đừng lấy chồng xa mẹ nhé”. Ba con thì tỉnh queo: “Chả sao đâu con”. Mẹ lườm ba con nhưng trong lòng thì ngĩ, nếu con đi xa ba mẹ thật, có lẽ ba mẹ vẫn đồng ý thôi, nhưng ba cũng như ông ngoại con hồi đó, khóc mà nước mắt chảy ngược vào trong. Trước lễ cưới, ông kể cho mẹ rất nhiều chuyện. Rồi ông ôm mẹ nói rằng: “Đừng lo lắng gì cả, nếu không hạnh phúc, cứ về đây với ba. Lương hưu của ba dư sức nuôi. Nếu chồng là một người vũ phu, nhất định không cần chịu đựng. Con có thể chịu một ngày, một tháng, một năm, nhưng không thể là một đời. Đừng để mình phải sống trong địa ngục. Nhưng nếu chồng con là người yêu thương con và tử tế, dù có việc gì, chỉ cần con biết mềm mỏng, suy nghĩ chín chắn và nhún nhường vừa đủ thì sẽ có một cuộc sống an yên.”. Chỉ cần nhớ lại những lời ấy, con nói xem, khi đó ba con liệu sẽ thoải mái mà trêu đùa mẹ con mình như thế này không chứ?
Con gái à, nhìn chị Su bây giờ mẹ mong con sau này cũng giống như vậy. Hồn nhiên, ngây thơ đúng với tuổi mình. Biết chia sẻ và lắng nghe lời mẹ dạy bảo. Mẹ chỉ cần như vậy thôi. Là cảm thấy đủ đầy lắm. Vì xã hội giờ loạn quá, mới tí tuổi đầu đã son phấn đầy mặt, đi chơi nửa đêm chưa về, tiêu tiền như nước, con gái đỏng đảnh, con trai ngông nghênh. Khó tưởng tưởng nổi tới thời của con sẽ còn nảy sinh những vấn đề gì nữa. Mẹ đồng ý cho cái tôi cá nhân của con được phát triển, nhưng mẹ mong chỉ phát triển trong tầm chấp nhận được. Mẹ đồng ý cho tính ích kỉ của con được tồn tại, nhưng hi vọng chỉ tồn tại tới mức vừa đủ. Mẹ ước con sẽ trở thành cô gái, kiên cường lí trí, hoạt bát nhanh nhẹn, năng động và sống có trái tim, có tình cảm. Mẹ muốn nhìn thấy con gái mẹ trưởng thành, biết khóc, biết cười và cũng biết kiềm chế, biết rung cảm với những nỗi đau, những mất mát của người khác, biết đùm bọc người khó khăn hơn mình. Mong con đừng hờ hững để xúc cảm dần dần chai sạn con nhé!
Tuy bây giờ con còn khá nhỏ, đang phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ, nhưng mẹ đã bắt đầu suy nghĩ đến sau này. Lúc mà con dậy thì chẳng hạn, lứa tuổi nổi loạn và “cứng đầu”. Khi đó mẹ sẽ phải làm gì với sự lạnh nhạt, cố tỏ ra xa cách và người lớn của con? Mẹ sẽ làm gì với sự chống đối luôn làm ngược lại những gì ba mẹ nói của con được nhỉ? Hoang mang lắm con gái ạ. Chỉ sợ mẹ không kiên nhẫn được mà lại càng xa cách hơn với con thôi. Hi vọng rằng mẹ vẫn nhớ “cách thức” ông bà áp dụng với mẹ để “giải quyết” thật gọn gàng giai đoạn ấy của con.
Dù con lớn vẫn là con của mẹ. Sau này sẽ có lúc con giống như mẹ, đã trở thành người che chở cho một thiên thần nhỏ rồi, vẫn chỉ muôn quay về sà vào lòng mẹ. Ôm ấp, hít hà hơi ấm của mẹ. Khi ấy chẳng cần ngại ngần đâu con, cứ giống như mẹ vậy, nhào vào lòng “mẹ của mẹ”, ôm ấp yêu thương như thời còn thơ bé. “Mẹ” là nơi không khi nào rời bỏ con cả.
Có thể mẹ lập gia đình khá sớm, tuổi trẻ chẳng có lấy một thành tựu, nhưng từ khi có con, con chính là thành tựu cả đời của mẹ. Mẹ muốn mình có nhiều kiến thức hơn nữa để chỉ dạy cho con. Mẹ muốn mình có nhiều thời gian hơn nữa, nắm tay con đi khắp mọi nơi. Khi mẹ con ta đứng hóng gió biển, trên người con là chiếc áo phao to đùng, nhưng con vẫn nép vào mẹ thương lượng: “Con sợ lắm, mình ở trên bờ thôi nhé!”. Được thôi, một lần hai lần đi biển con vẫn sợ, vậy chúng ta có thể đi thêm ba, bốn, năm hoặc bao nhiêu tùy ý. Đến khi nào con có thể tự mình chơi nhảy sóng và xây lâu đài cát thì thôi. Con muốn xuống hồ bơi cùng các anh chị, nhưng lại thập thò vì sợ hãi. Không sao cả, mẹ sẵn sàng đi thay đồ, sau đó ôm con bước xuống. Tập cho con từng chút một những điều con không dám. Mẹ không ngại giành cho con nhiều thời gian hơn nữa để thích nghi điều gì đó. Chỉ cần là con thì tất cả đều có thể.
Mẹ cảm thấy mình to lớn hơn hẳn khi trời mưa ầm ào, sấm chớp vang dội, con mở mắt ra, nhìn mẹ rồi rúc vào lòng mẹ ngủ trưa thôi mà hẳn ba tiếng đồng hồ. Mẹ muốn nói cảm ơn nhé con yêu, vì chính con đã khiến mẹ trưởng thành, làm mẹ biết lo lắng, chăm sóc một cô gái nhỏ đáng yêu. Từ khi trong bụng, cho đến khi ra đời và từng ngày, từng giờ lớn lên. Sau tất cả, mẹ muốn nói với con rằng: “Mẹ yêu con, nhiều hơn những từ ngữ mẹ có thể diễn tả”. Giống như chúng ta vẫn ôm nhau và nói: “Thơm bao nhiêu cũng không đủ, ôm bao nhiêu cũng không đủ. Vì sao?” “Vì yêu quá mà”! Hãy bên mẹ và trưởng thành thật tốt nhé con gái! Yêu con!