Gửi tới các chị em chúng mình.


Sau 1 thời gian dài em đau khổ, mệt mỏi, giờ em cũng đã ổn định tinh thần. Em thấy rất nhiều mẹ có các hoàn cảnh giống nhau ( mà em nghĩ chắc đấy là căn bệnh chung của xã hội, của mọi thời đại rồi ạ).


Em cũng đã vấp rất nhiều, và cũng đã rút ra được 1 số kinh nghiệm từ bản thân em. Và em cảm thấy tạm thời em như thế là dần hợp lý, cảm thấy tình hình vợ chồng được cải thiện hơn ( mặc dù chưa phải là tuyệt đối).


Vậy , em cũng mong các chị/em có chiêu gì hay, mẹo gì tốt thì lên bày cho mọi người cùng tham khảo, và áp dụng ( nếu hợp hoàn cảnh ạ).


Chị em nào đang bối rối, ko biết xử trí tình huống của mình, có thể dãi bày và tham khảo các chiêu của các chị/em khác bày cho ạ.


Về việc chồng ngoại tình:


Về bản thân em đã trải qua, Em cũng đủ các thái độ: ngọt, nhạt, đánh, chửi nhau ,.vv...v..v...v... bắt tại trận.....v...v..v đủ cả. Cũng đau, cũng bốc hỏa, rồi... trơ lì,...vv...v. Chồng em nó cũng từ: lén lút, hứa hẹn,...vv...vv ... rồi cũng lì ra, công khai,... đủ cả. haizzzz.. nhắc lại thấy hơi nhoi nhói ( mặc dù đã dặn sẽ ko đau nữa). Cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, rồi lại rủ rỉ, xảy ra như cơm bữa. Như mọi người nói " đời là 1 vở kịch mà chúng ta là những diễn viên" . Sau đấy, em cũng chán. Cũng ko thèm đả động gì nữa. cũng lại thái độ bình thường với chồng, tuy nhiên là cũng vẫn có khoảng cách hơn.( ko phải là yêu thương thắm thiết như hồi mới cưới nữa). Thì hắn lại tự nhiện vồn vập, quan tâm đến mình hơn, lại suốt ngày gọi điện, nt ( tuy nhiên hỏi về con thì nhiều, vợ thì ít). Thì em cũng chả quan trọng, gọi thì nghe, ko gọi thì cũng ko cần thiết. Sống chăm sóc cho bản thân hơn, chăm cho con hơn, nhưng vẫn phải đẩy cái việc chăm con cho chồng nữa. ( chứ ko như trước ôm đồm 1 mình).


Nói túm lại là, cái châm ngôn cũ rích, mà ai cũng bảo, ôi dời, nói thì dễ, làm thì khó ấy em nghiệm ra mà thấy đúng thật " MẮT KHÔNG THẤY THÌ TIM KO ĐAU" .


Các mẹ nào muộn chiêm nghiệm đủ các cung bậc tình cảm thì cứ làm như bản năng chúng ta ( giống em trước), còn ko thì ... ngó chỗ khác làm ngơ. :)


Về chuyện chồng cờ bạc:


nó ăn vào máu rồi nhé, cái chuyện cờ bạc đỏ đen. Các chị nhớ cái này nhé: tiền của mình là của mình, tiền của hắn mà đưa cho mình giữ cũng là của mình. CÒn tiền trong túi hắn là của hắn. mặc kệ nó, cho nó cầm chơi hết tiền trong túi nó đi. Nhưng đừng có dại mà nó ỉ ôi vài câu mà móc tui mình ra đưa tiền cho nhé. Hắn nợ nần tiền bạc của bọn ngoài xã hội mặc kệ nó. Cái lũ đầu trâu mặt chó đấy chúng nó chỉ to mồm dọa nạt chị em mình thôi chứ chả dám làm gì. Lỡ chẳng may chúng nó có đến đòi, dọa dẫm. Thì bảo chúng nó;" cho chồng tao vay ở đâu thì ra đấy mà đòi, chả liên quan gì đến tao." . Các chị cứ phải rắn vào cho em. Chứ đừng có tỏ thái độ sợ sệt là chúng nó làm tới. ( mà cũng chỉ to mồm chứ ko dám động đến mình đâu ạ.). Mà chúng nó động tay động chân thì cứ kêu um hết cả lên. ( CHứ đừng có giữ si diện cho chồng nhé, làm thế càng hỏng chồng thôi ạ).


Khi tiền trong túi hắn mà hết rồi, vay nợ tứ tung đủ kiểu rồi, ko có tiền nữa thì chả phải thôi ko chơi nữa. Mà về cun cút nằm nhà thôi ý chứ.


Về cái chuyện này, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA TIỀN CHO HOẶC TRẢ NỢ ĐẬY CHO CHỒNG.


Về chuyện chồng rượu chè:


Cái này theo em là thế này ạ, việc rượu chè bù khú của bọn đàn ông thì ko tránh được, các chị có thể hạn chế chồng đi rượu chè (mà k biết hắn la cà đâu) thì chỉ có cách thi thoảng tỉ tê hắn rủ rê bạn bè về, mình chịu khó làm 1 bữa cho bọn hắn ăn uống rượu chè ở nhà, còn hơn là để hắn đi ra ngoài ăn uống đi lung tung, rượu say ko biết đường nào mà lần.Mà đi ra ngoài ăn uống, rượu chè bạn bè, mình goi điện nhiều hắn còn ko nghe, thậm chí tắt nguồn đt, thế là hết gọi ý. ( Cách này có thể 1 số mẹ ko thích lắm vì bảo vẽ chuyện, bày ra hầu mấy lão chẳng xong, nhưng làm thế có khi hắn được oai với bạn bè vì có vợ tâm lí, lại thích ý chứ, có khi hôm nào mà mình bảo nấu ăn làm cho 1 bữa bạn bè tụ tập, hắn còn lăng xăng ở nhà giúp vợ làm cơm ý ;)) ).



Tạm thời là em chia sẻ kinh nghiệm của 3 vấn đề nức nhối trên đã ạ.


Các chị/em nào có cao kiến gì ko? góp vui cho xôm nào.