Tôi cũng đã từng viết bài tâm sự về chuyện gia đình mình rồi nhưng cái nick cũ là do chồng tôi tạo cho lúc còn vui vẻ và nó là tên thật của tôi chỉ ko bỏ dấu nên toi nhờ mod xóa. Tôi ko muốn chồng tôi đọc và người quen biết tôi là ai. Buồn lắm các bạn ạ, giờ tôi bị tress nặng rất mệt mõi, Chồng tôi giờ đã bỏ ba mẹ con tôi lên Saigon sống 1 mình rồi. Tôi bị suy sụp mà phải chăm lo cho 2 đứa con, phải đi làm việc. tôi cố gắng hết sức mình để đứng lên, nước mắt lúc nào cũng chực trào ra. Tôi ko ngờ chồng tôi lại nhẫn tâm và cạn tình đến vậy. Khoảng tháng 4 chồng tôi nói với tôi là đi SG khám mắt và người ta hẹn 10ngày sau mói trị. Lẻ ra chồng tôi đi về nhưng ở lại đi chơi và 10 ngày sau về ko có trị bệnh gì hết. Khi về thì vui vẻ lắm nói là đi với đám bạn học chung ĐH. Tôi ko hài lòng nhưng cũng cho qua ( mà trước đó cô người yêu cũ cách đây 8 năm gọi điện kiêm hoài. chồng tôi đã ngoại tình 2 lần rồi và chồng tôi thì suốt ngày sống trên mạng, chat liên tục). Có 1 lần chồng tôi bỏ đt ở nhà thì có cuộc gọi đến tôi nghe thì bên kia hốt hoảng. Lát sau tôi cầm máy gọi lại số đó thì bên kia nói " em nghe nè anh nói đi". Tôi kiểm tra máy thì thấy từ máy của chồng có gọi cho số đó 2 lân vào sáng sớm và lúc chiều tối ( thgian này 3 mẹ con tôi về nhà ngoại vì ngoại bệnh sắp mât). Lúc chồng tôi về tôi hỏi thì bảo ngta gọi nhầm ,tôi nói từ số máy anh có gọi đi nữa mà chồng tôi nói hôm đó đi sớm uống cafe để trên bàn ko biết ai goi(?). Tôi ko làm sao tin được cách giải thích này nên tra hỏi hoài nên 2vc cũng ko vui vẻ. Rồi mẹ tôi mất tôi căng thẳng thần kinh tột độ ( mẹ tôi bị ung thư điều trị khổ sở mà chết cũn đau đớn lắm), trong dám tang mẹ tôi mà chồng tôi cú vào mạng bằng đt và chat hoài, tôi bắt đầu ko kiềm chế được. Về đến nhà tôi là tôi cằn nhằn khóc lóc tôi có nói là tôi sẽ ly dị mẹ tôi chết rồi tôi ko sợ mẹ tôi buồn nữa và tôi đùng đùng xách đồ đi vô nhà đứa em ngủ 1 đêm. Hai đứa con tôi khóc quá nên hôm sau tôi về. Từ đó 2 vợ chồng ngủ riêng luôn. Tôi giận thì làm vậy thôi nhưng vài ngày là tôi quên mất, tôi lại làm lành vì tôi thích giận nhau lâu nhưng bất ngờ chồng tôi nói tôi làm anh bị tổn thương, những gì tôi nói là thật lòng, chúng tôi ko hợp nhau ko thể sống chung được nữa. Tơi đâm hoảng sợ theo xin lỗi, năn nĩ nhưng càng ngày ông chồng càng làm dữ, nào là rất chán ghét tôi, tôi tự cho mình quyền nổi gận rồi sau đó tìm đủ mọi cách để làm hòa. Đi làm về chồng tôi rất lạnh lùng, 3 tháng nay ko nói với tôi , tôi có hỏi cũng ko trả lời, ổng nói là để ong được yên than, ong sợ tôi quá. Và cuối cùng là xin việc làm khác lên SG sống. Nhà tôi cách SG 200km, một mình tôi phải xoay sở với 2 đứa con tuy nó lớn ko phải bồng ẳm nữa nhưng lo cho nó học cũng rất mệt . Các bạn ơi , chồng tôi như vậy là có bồ phải ko?. Tôi ko biết vượt qua giai đoạn này thế nào và chèo chống gia đình mình như thế nào. Tôi đã quyết địng buông tay ko níu kéo nữa. Bây giờ là làm sao cho mình vui vẻ lại để nuôi dạy con mình, lúc nào tôi cũng nghĩ về chồng, tôi tưởng tượng ra cảnh chồng mình vui vẻ mà muốn tự tử luôn.Hy vọng thời gian qua sẽ làm tôi nguôi ngoai chứ như thế này hoài chắc tôi chết. Xin giúp tôi với, tôi phải làm gì bây giờ?