Sao bao nhiêu trăn trở và suy nghĩ để tìm ra lối thoát ...nhưng tất cả vẫn chỉ là số không . Tôi buồn thật sự ,tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình lại chấm dứt hôn nhân . Tội nghiệp cho tôi và tội nghiệp cho hai con bé bỏng vô cùng .
Tôi thèm một bờ vai để mình có thể dựa vào những lúc mỏi mệt ,những sẻ chia trong mọi việc .Nhưng thực tế mọi việc hầu như lúc nào cũng chỉ là mình tự lo ,tự giải quyết...
Cô đơn và buồn trong chính gia đình của mình ,niềm vui là chăm sóc và nuôi dạy hai con
Bạn bè và những việc bên ngoài gia đình mới là mối quan tâm lớn của anh ta . Thường xuyên là những cuộc nhậu về khuya và những lần qua đêm ở đâu đó .Những lần say xỉn về lại gây rối trong nhà với vợ ,con.
Phụ nữ cũng cần phải mềm mỏng ,lựa lời mà khuyên chồng hướng về gia đình ,vợ con nhưng quả thật là tôi thất bại lớn trong việc này .Anh ta cấm tôi không được can thiệp ,và anh ta thích làm gì là quyền của anh ta .
Con cái cũng không nhận được sự quan tâm của anh ta nhiều .
Tôi đã từng nghĩ sẽ cố gắng quên đi mọi chuyện để giữ gia đình cho con cái ,nhưng không biết sức chịu đựng của tôi có kéo dài được không ?