tôi đã từng mơ ước có một cuộc sống giản đơn với một người chồng chu toàn và những đứa con xinh xắn , đáng yêu .
cái hồi còn đi học tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ tìm kiếm một anh chàng thành đạt , hiền lành , tâm lý và hơn hết là yêu thương tôi hết mực để tôi có thể lấy làm chồng . thế rồi cái ngày tôi bước lên xe hoa trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người đã đưa tôi vào một thế giới khác . tôii và anh ( chồng tôi bây giờ) yêu nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường và quyết định gắn bó với nhau khi hai đứa vẫn còn ở lứa tuổi ô mai , cũng bởi vì cái tuổi nghi chưa thấu ấy mà đã đẩy tôi vào ngõ cụt của hôn nhân .
lấy nhau hơn một năm , có với nhau mộ mặt con tôi mới nhận ra răng quyết định gắn bó với nhau là quá sớm chưa đủ để hiểu hết về nhau .tại sao cái hồi yêu nhau sao mà đẹp đến thế , từng lời ăn tiếng nói , từng cái nhìn âu yếm , từng lúc giận hờn,.... khi đã góp gạo thổi cơm chung tôi mới biết những điều như thế không tồn tại trong cuộc sống hôn nhân .
chồng tôi , một người hơn tôi hai tuổi là người khá hiền lành . toi yêu anh ở điểm đó vì anh không đua đòi , không phá phách . tôi yêu anh , yêu bằng cả trái tim , yêu không tính toán . nhưng có lẽ tôi đã sai , tôi không nen vội vàng đến với anh . tôi và anh lấy nhau mà chưa từmg nghĩ đến cuộc sống sau này , đấy chính là lý do cuộc hôn nhân của chúng tôi không toàn vẹn . tôi biết anh yêu tôi như tôi yêu anh vậy , nhưng anh chưa biết quan tâm chia sẻ với tôi . những ngày tôi mang thai là những ngày tôi khóc hằng đêm vì anh . tôi buồn lắm , tôi cô đơn lắm , anh ngồi kia mải mê với trò chơi trong may tinh bỏ mặc tôi , tôi đã xin anh , đã giận dỗi .... nhưng điều đó không thay đổi dược gì và tôi cũng biết trước điều đó cho đén ngày anh đi học xa nhà , lại thêm một lần nữ tôi lại rơi nước mắt vì nhớ anh , lo cho anh . hắng đem không có anh bên cạnh tôi chỉ biết khíc , không hiểu sao tôi lại khóc nhiều đén thế dù biết rằng sẽ không tốt cho đứa con trong bụng tôi nhưng phải biết làm sao khi cái cảm giác cô dơn , trống trải cứ bao chùm lấy tôi .
ngày tháng cứ trôi dần đi co đén ngày tôi sinh nở , tôi nằm viện , đau _ đau lắm nhưng sao vẫn không tháy anh về . vào phòng sinh tôi lo vô cùng vì đây là lần đầu tôi sinh con mà lại là cái tuổi 17 ấy . lúc này đây tôi chỉ khao khát được nắm tay anh , hay nghe một lời động viên thôi cũng được nhưng đó cũng chỉ là ước nuốn của tôi mà thôi còn sự thật thì không phải thế , một mình tôi trong phòng sinh đối mặt vơi cơn đau quằn quoại và những người tôi không quen biết . thế rồi con tôi cũng chào đời , nhưng không tôi cứ lịm đần đi và mọi việc đang diễn ra xung quanh tôi mờ mờ ảo ảo chỉ nghe đâu đó tiếng hô hoán , tiếng bước chân và tiếng dụng cụ y tế va vào nhau , tôi biết họ đang cứu tôi thoát khỏi tay tử thần _ tôi cũng đang tự cứu tôi bằng nghị lực , bằng tình yêu tôi dành cho anh và cho con , nhưng đén giờ tôi lại hối hận vì điều đó , tôi mong thời gian quay trở lại để tôi không bao giờ tỉnh lại . tư ngày lấy nhau chưa bao giờ lsng nghe tôi nói cả , những tâm tư tình cảm luôn được tôi giấu kín trong lòng , có lúc tôi rơi vào trạng thái u uất không biết mình đang nói gì và làm gì . tôi pbari làm gì đây , tôi sẽ phát điên lên mất