Ngày sinh nhật tròn 24 tuổi, lên xe hoa theo chàng về dinh, mang theo một giấc mơ màu hồng, mang theo một tâm niệm sống: “ Bố mẹ chồng là bố mẹ mình, nhà chồng là nhà mình, sống yêu thương sẽ được đền đáp bằng yêu thương!”
Ngày hôm nay, đã sắp trải qua giai đoạn “ 5 năm lần thứ nhất” mới biết đời không như là mơ, không phải cứ sống bằng yêu thương sẽ được đáp lại bằng yêu thương, nhưng hiểu hơn về câu “ khác máu tanh lòng” , con dâu thì muôn nghìn đời vẫn là con dâu.
Mình – một người phụ nữ tự lập, tự chủ. Trước khi về làm dâu, mặc dù khi đó chỉ là một cô sinh viên, nhưng chịu khó đến mức hiếm có, trong khi bạn bè đi học về xong chỉ biết chơi, ngủ thì hầu hết thời gian mình dành cả cho việc đi làm thêm. Bản thân cũng có chút tài lẻ, lại nhanh nhẹn, khéo léo trong giao tiếp nên các công việc như MC, biên đạo múa, múa, quản lý bán hàng cho một hãng thời trang đã chiếm hầu hết thời gian trong ngày. Miệt mài từ khi còn là cô học sinh lớp 10, đến hết năm thứ nhất cao đẳng đã dành dụm đc một số tiền đủ để có một cơ sở kinh doanh riêng ( vì ham kiếm tiền quá mà ko đỗ đại học), khi mở cửa hàng kinh doanh, mình thuê người và nhờ mẹ trông nom giúp, vẫn tiếp tục đi làm thêm để học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý, nói chung về kinh tế, mình có thu nhập khá ổn. Mình gặp ông xã khi học năm thứ 2, yêu và tìm hiểu hơn một năm thì cưới,lúc cưới mình vẫn đang học năm cuối. Cả hai vợ chồng đều không muốn cưới lúc còn đang học ( chồng mình lúc đó đang học cao học) nhưng vì nhà chồng đi xem ngày bảo chỉ có ngày đó tháng đó mới cưới được, thế là cưới.
Ngày cưới, bố mẹ chồng ko cho của hồi môn, tất cả mọi thứ săm sửa đêu do hai vợ chồng lo, kể cả từ việc đặt lễ ăn hỏi, thuê xe, sắm sửa vào phòng cưới, nhà cửa, bố mẹ chồng chỉ lo cỗ bàn rồi sau đó thu tiền mừng về, còn tất tận tật hai vợ chồng đều cố gắng tự liệu. Nói không phải kể chứ nhà chồng lúc đó chả có cả cái bình nóng lạnh, chả có cả cái kệ để ti vi, ti vi thì chả bàn rồi, chồng bảo hai vợ chồng cố gắng mua, mua thì mình cũng dùng mà, chả lẽ mỗi lần tắm lại đi nhóm bếp củi đun ấm nước thế thì bất tiện lắm, mà lúc đó hầu hết tất cả tiền đều là của mình, chứ chồng đang đi học lương nhà nước ba cọc ba đồng lấy đâu ra mà sắm nhiều thế. Hai vợ chồng nguyên chụp ảnh và mua nhẫn cưới đã hết ngót nghét hai chục, sắm sửa giường chiếu, tủ kệ, chăn ga rồi lo thuê xe, đặt lễ ăn hỏi, váy áo….. tốn một khoản kha khá, nhưng nghĩ đời người chắc có 1 lần ai chả muốn tươm tất. Tính mình đã quyết là làm, chả so đo nghĩ ngợi gì, ngày hôm sau mẹ chồng bảo hôm qua ngày vui của hai đứa nhg bố mẹ vừa mới làm nhà chẳng có gì mà cho, mình bảo con chỉ quan trọng lúc sống với nhau đối xử tốt với nhau là được, con chả mong gì, tiền có thể làm ra được nhưng tình cảm mà đánh mất đi thì khó lấy lại được lắm. Tối đó ( hôm sau ngày cưới) chồng bàn với mình về việc phải gửi lại bố tiền đặt lễ mang sang nhà gái, có vài triệu thôi, mình nghe cũng thấy lạ nhg lúc đó mình nghĩ, chắc bố mẹ vừa xây nhà xong cũng khó khăn nên cứ gửi lại bố mẹ cũng chả sao, chắc gì bố mẹ đã lấy nhg làm vậy vừa hợp ý chồng, vừa là cơ hội thể hiện sự hiếu thuận với bố mẹ, dù sao cũng là bố mẹ mình đi đâu mà sợ thiệt. Lúc hai vợ chồng xuống nói chuyện gửi lại bố khoản tiền đó, bố mình nhận luôn và ngay chả chút ngại ngần, chả 1 câu hỏi han……choáng tập 1.8-|
:(( Em cứ thấy có cái gì sai sai ở đây !!!!
Sau lần đó,mình cũng có đôi chút buồn buồn nhg khi quay trở lại với công việc, mình cũng quên ngay chả nghĩ ngợi gì, vì lúc đó mình vừa đi làm, vừa kinh doanh, vừa ôn thi tốt nghiệp, lại còn hơn 1 tháng sau ngày cưới thì có bầu….ôi, chắc mình là siêu nhân.
Nói một chút về chồng mình, anh là một người chăm chỉ, chịu khó, yêu vợ thương con, công việc và thu nhập của anh theo thời gian đã dần ổn định hơn, nhg do đặc thù nghề nghiệp nên anh phải học cao, và chi phí cho việc học cũng khá tốn kém, nhg chưa bao giờ mình than thở về chuyện đó, luôn hết mình ủng hộ chổng về cả tinh thần và kinh tế để chồng yên tâm học hành, vì nhường chồng hết lần này đến lần khác nến đến giờ mình cũng chưa có cơ hội để hoàn thành nốt chương trình đại học, chồng mình cũng hiểu sự hi sinh của vợ nên cũng rất thương vợ, tóm lại là cuộc sống của hai vợ chồng chả có gì đáng nói nếu như ko gặp phải ông bố chồng ghê gớm nhà mình.
5 năm sống chung dưới một mái nhà, mình cũng đã quan tâm hết mức có thể, ngoài tiền nong đóng góp hàng tháng, hai vợ chồng cũng sắm sửa nhà cửa khang trang với đầy đủ tiện nghi từ trên xuống dưới, nhà thiếu cái gì hai vợ chồng sắm cái đó, có sắm thì mình cũng dùng nên tính làm chi cho mệt, mình vẫn luôn sống thoáng như vậy. Mình có mua dăm bộ quần áo thì cũng sắm cho bố mẹ một bộ, đi đâu có gì ngon cũng mua về mời bố mẹ ăn, mẹ chồng mổ nằm viện một tay mình chăm sóc dù đang mang bầu, mẹ từ viện về chăm từ bát cháo đến cốc nước. Trái gió trở trời bố ốm cũng một mình lóc cóc đưa bố đi viện khám, vì em chồng làm xa nhà không ở nhà, còn chồng bận công việc nên mình đưa bố đi, lo cho bố mẹ từ cái khăn mặt đến cái bàn chải đánh răng, sống đúng như con chứ chả phải con dâu.
Tuy nhiên, ngoài những mặt tốt mình cũng nhận thấy mình có những khuyết điểm là rất thik ngủ, cuối tuần mình cũng hay ngủ dậy muộn và không quá quan tâm đến các nghi lễ, các buổi cỗ bàn của họ hàng, và đặc biệt mình sống hơi bị thẳng thắn quá
ví như thời gian đầu mới làm dâu, mình biết nhà mình có nếp sinh hoạt là ăn cơm vào buổi sáng, tầm 6h sáng là cả nhà ngồi vào mâm cơm ( như ở quê ý nhỉ) mình cũng cố gắng chấp hành tốt mặc dù mình ko thích ăn cơm buổi sáng. Hơn một tháng sau mình có bầu nên người khá mệt mỏi, cộng với việc đi làm và đi học cả ngày mà nhà lại xa, một ngày cả đi cả về khoảng 50km, sáng đến trường học, trưa về nhà bố mẹ đẻ ăn cơm xong 1h trưa đi làm đến 10h tối mới về, về lại lo sổ sách hàng hóa tiền nong bán trong ngày, ăn uống tắm rửa xong lên giường đi ngủ cũng đã quá nửa đêm, lại bầu bí nên ko thể dậy sớm đc, xin chồng cho dậy muộn, cả nhà cứ ăn sáng trước, mình dậy sau thì lúc đi học sẽ mua gì đó ăn sau. Có vậy thôi mà bố chồng mình cũng không hài lòng, mặt mũi ko vui vẻ làm không khí cả gia đình cũng căng thẳng. Vì lo cho sức khỏe của mình nên 2 vợ chồng mình quyết định xin phép bố chồng cho mình ở bên nhà mẹ, cuối tuần mới về bên này vì sợ đi lại nhiều ảnh hưởng đến cái thai. Khi xin phép cả hai vợ chồng đều ngồi cùng bố ở phòng khách thưa chuyện đàng hoàng, tự mình nói chứ không bắt chồng phải xin hộ, vậy mà bố chồng mình ko đồng ý, yêu cầu bố mẹ mình phải gọi điện sang xin ông thì ông mới cho phép, còn nếu bố mẹ mình ko gọi sang xin mà mình tự ý ở bên đó thì “ trở đi mắc núi, trở về mắc song”…Ôi, thần linh ơi lúc đó mình ức ko tả nổi, mình xin phép đàng hoàng, đồng ý thì mình đi ko đồng ý nào mình dám, mà mình đi làm dâu chứ bố mẹ mình đi làm dâu đâu mà bắt bố mẹ mình phải xin…
Tiện thể lại được nhắc nhở chuyện tiền nong kinh tế, lúc nào cũng đòi quản lý tiền của vợ chồng mình, chồng mình trước giờ đều nghe theo, nhg mình giải thích với chồng là: bây giờ anh đã là chủ của một gia đình nhỏ trong một gia đình lớn, anh cũng phải lo cho vợ cho con mình, thế cứ mỗi lần có việc anh lại chìa tay ra xin tiền bố ah. ( Kinh tế trong nhà trước giờ một mình bố chồng mình quản hết, mẹ chồng chả có vai trò gì) Em đồng ý với việc vợ chồng mình phải có trách nhiệm với các công việc chung của gia đình vì anh là con trưởng, nhg tiền em làm ra không ai có thể quản nó ngoài vợ chồng mình, nhất là công việc kinh doanh của em tiền không cố định một chỗ, lại còn phải lo cho anh học hành nên em không đồng ý. Chồng thấy vợ nói phải nên không đưa tiền lương cho bố như trước nữa. Bài toán đầu tiên em phải gỡ khi mới vê làm dâu đấy mọi người ạ, chính vì thế mà bố chồng em luôn không hài lòng với em.
Còn về thủ tục cỗ bàn ở nhà chồng mình rất phức tạp,họ to nên cỗ bàn quanh năm, nếu anh em trong nhà thì phải ăn cỗ đúng 3 ngày, ngay từ đầu mình đã nói với chồng: Anh cũng biết công việc của em rất bận, bọn mình còn trẻ còn phải cuộc sống kinh tế, công việc của em không giống như mọi người làm công việc tự do thik nghỉ thì nghỉ, ko thể nào đang đi làm lại cứ xin nghỉ để ở nhà ăn cỗ đc, vậy nên mỗi lần cỗ bàn em sẽ cố gắng sắp xếp có mặt một buổi, còn các ngày khác anh thu xếp xin phép giúp em, chồng mình đồng ý nhg bố chồng lại khó chịu…….haizzzz, sau này còn bảo mình chỉ có mặt cho lấy lệ =>> ức nghẹn cổ.
Cuộc sống vẫn cứ trôi qua dù chả êm đềm gì, nhưng em nghĩ nhà ai chả thế, không có chuyện này thì có chuyện khác, miễn hai vợ chồng em luôn yêu thương và động viên nhau cùng phấn đấu. Mang bầu được 6 tháng thì em thi tốt nghiệp xong, tốt nghiệp bằng đỏ nhg do còn vài tháng nữa là sinh nên chồng bảo nghỉ làm để ở nhà nghỉ ngơi và lo công việc kinh doanh thôi, làm nhiều quá sợ ảnh hưởng đến sức khỏe thế là em nghỉ ở nhà. Mang bầu nhưng thích ăn gì thì hai vợ chồng âm thầm ra ngoài ăn, cấm dám mua về dù chỉ là que kem, ăn uống mà tốn kém thì bị lườm cho cháy mặt. Trong thời gian nghỉ chờ sinh, em vẫn điều hành việc kinh doanh tốt, có tiền sắm sửa cho con và một khoản để dành cho việc sinh nở ở một bệnh viện tốt trong thành phố chứ không sinh ở bệnh viện thị trấn như mọi người ở đây. Ngày em nhập viện mẹ đẻ em đưa đi, vì sáng hôm đó chồng đưa vào khám nhưng bác sĩ bảo cứ về, tối mà đau bụng quá thì vào làm thủ tục nhập viện nên em về nhà mẹ đẻ, tối đau bụng quá nên mẹ đẻ đưa vào viện luôn, một lúc sau thì chồng cũng tất tả vào đến nơi. Năm viện 4 ngày, đau đến bò cả ra sàn nhà nhưng mình cũng cố chịu, khó sinh vì tử cung không mở dù đã tiêm và truyền kích các kiểu, và trong 4 ngày ấy, ngày nào bố chồng hoặc mẹ chồng cũng gọi 1 cuộc điện thoại vào hỏi “ Thế có phải vào không?”, chỉ có chồng và mẹ mình thay nhau trông mình, cũng thấy tủi thân, vì mình mang bầu bé gái, mà bố chồng lại thik có cháu đít tôn luôn cho chắc nên mới thế thì phải.
Sang ngày thư 5, do kiệt sức nên mình nhờ người quen làm thủ tục chuyển sang sinh mổ, lúc lên bàn mổ thì chồng đưa mẹ đẻ mình về nhà có chút việc,mà mình lại mổ cấp cứu gấp nên chỉ kịp gửi chị y tá cái điện thoại và lên bàn mổ luôn, mổ xong mới thấy mẹ chồng mình đến, mẹ chồng mình chăm mình từ lúc đó cho đến lúc ra viện. Đối với mình, bà là một người mẹ tốt, một người vợ đảm nhg vì bố chồng mình quá ghê, luôn muốn quản lý mọi thứ dù ông chỉ ở nhà chả có thu nhập gì, mẹ chồng mình sống cam chịu nên dần trở thành nhu nhược, trong gia đình chẳng có tiếng nói gì, bà lại sinh 2 con trai nên càng thiếu thốn tình cảm, nên mình đối xử với bà rất tốt, đi đâu ai cũng tưởng mình là con gái bà chứ ko phải con dâu. Giữa mình và mẹ chồng chưa bao giờ có điều tiếng gì, chỉ có sự đối lập với bố chồng mà thôi =>> Sau này suôt ngày bị đay đi đay lại cái tội đẻ xa ko ai mà đi trông được, mà ông đã phải đi chăm mình ngày nào.
Từ khi có bé, mình dành nhiều thời gian cho con, 2 vợ chồng cũng quấn quýt, những lúc bận thì ông bà trông cháu hộ, mình rất biết ơn vì điều đó, nên cũng luôn cố gắng hiếu thuận với bố mẹ, chỉ có điều mình không hài lòng vì bố chồng nhiều khi sống tính toán đến sợ. Ai đến chơi cũng nói bóng nói gió, bảo bố mẹ mày phải trả ông 3tr chắc ông đã thèm trông cho ah, hoặc cháu ở nhà mà hết sữa thì không bao giờ mua hộ, cho nhịn đợi khi nào mình về thì đi mà mua hoặc gọi điện giục mình về sớm mà mua ko nó ko có sữa ăn đâu, có lần đi mua sữa chua cho cháu hết mấy chục nghìn tối về cũng phải nhắc ngay, hay cái kiểu rất hay nói ý như: mình nhiều quần áo mới thế, ông có mỗi cái này, cái kia thôi mà mãi chưa mua được. Hôm sau mà vợ chồng mình ko đi mua ngay thì còn phải nghe điệp khúc ấy mãi không thôi….nản. Mà mỗi lần đi đâu công việc, là phải biếu tiền, thì mới để cho mẹ chồng mình ở nhà trông cháu, không thì không yên. Đã thế lại suốt ngày mang chuyện nhà người khác đẻ con gái vào bữa cơm để bình luận, rằng đẻ con gái mà cho nó đất thì sau này thằng rể hưởng hết ah? Em bảo: con nào cũng là con, con nào mà bố mẹ chả phải thương ạ? Bố chồng: Tôi không thương nổi ạ!
Em bực quá: Thế thì nhà đấy phải gặp đứa con dâu nó điếc không đẻ được thì lúc đấy mới hết cả trai lẫn gái ( em có ghê gớm quá ko các mẹ, nhg ức quá đi mất)
Từ ngày em về làm dâu, em chả thấy bố em kiếm được ra đồng tiền nào, mẹ chồng em chợ búa lo tiền ăn sinh hoạt của cả gia đình, một mình cấy hái, em đưa tiền cho thuê thì lại cất đi ko thuê xong lại tỏ thái độ bực bội vì em ko giúp đc việc gì….nhưng than ôi em nào có biết làm ruộng, tiền vợ chồng em đưa hàng tháng cất đi xong tự cho đấy là tiền của mình. Sơn nhà sơn cửa, làm cổng cũng vợ chồng em mà, trả nợ tiền xây nhà cũng vợ chồng em, giỗ nội giỗ ngoại cũng mỗi lần 500k ( đưa vài lần đầu thôi sau này em tức em ko đưa nữa) nhg lúc nào cũng cho cái nhà là do một mình ông ý làm được, vợ con như kiểu chả đóng góp được gì, mà cái kiểu nói thì độc mồm độc miệng vô cùng, nuôi được con ngan con gà thì như kiểu ghê gớm lắm,nhg than ôi, gà mà đang sống đừng mong được thịt ăn, chỉ trừ khi gà rù hoặc lăn quay thì mới thịt ( em không bao giờ ăn), có hôm buổi tối đi dồn ngan dồn gà làm ngay câu: “ Lúc vất vả thì ai vất vả cho, hốc thì khồng ai bằng”. Em nghe xong mà choáng váng, chả biết chửi ai nhg dù là chửi ai đi chăng nữa thì dùng cái từ “ hốc” thôi cũng không chấp nhận nổi. Thế mà lúc nào cũng tự cho là mình hiểu biết, ăn nói khiến mọi người phải nể sợ,chả thấy ai khen bao giờ toàn tự nhận thế. Thế giới sống thu hẹp chỉ trong cái làng quê ấy thôi mà luôn tự vỗ ngực, thấy nản!
Nhưng bao nhiêu, mình cũng nhịn hết, đỉnh điểm đến ngày hôm nay, có lẽ đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng rồi nên mình mới viết ra đây cho nhẹ lòng, cái người mà mình đã từng coi là bố đó, thực sự không xứng với tình cảm và sự chân thành của mình.
Có thêm chi tiết là thằng em trai lấy vợ cùng làng, vợ nó ko công ăn việc làm gì, ở nhà chồng nuôi nhg lại đẻ được thằng đít tôn cho ông bà, lúc đầu thấy em dâu em nó cứ ở nhà ko kiếm ra tiền cũng ko hài lòng đâu, nhg sau này lúc nó đẻ đc thằng ku thì thay đổi thái độ luôn, và em chồng em nó cũng kiếm ra tiền nữa nên nuôi vợ con cũng chả khó khăn gì, vợ nó cứ ở nhà ăn ngủ, chả ai bảo sao. Với lại, vợ chồng em mà đưa tiền toàn đưa cho mẹ, đưa cho bố thì bố cầm luôn không đưa mẹ đâu, nếu thế mẹ lấy đâu ra tiền mà lo đi chợ cơm nước cho cả nhà, nhg thằng em trai nó đưa tiền lại toàn đưa cho bố, ha ha.
Hôm rồi họp gia đình, bố chồng em yêu cầu nộp 250tr cho ông để ông xây một cái nhà nữa, nhg chồng em nói là con đang chuẩn bị học tiếp, theo thầy theo cô cả năm nay rồi không có nhiều tiền như vậy.
Bố chồng em cao giọng: “ Tôi không hiểu anh chị đi làm cái kiểu gì, đi sớm về khuya mà bây giờ bảo không có tiền, kiếm được bao nhiêu thì quấn lấy thân, ăn tiêu phá phách hết chứ cho tôi được đồng nào, đóng góp được cái gì cho cái nhà này”
Đến đây thì hết chịu nổi, nhưng em vẫn ngồi im để chồng em giải quyết, chồng em cũng nhẹ nhàng giải thích rằng công việc của chồng em khác với thằng em, nó ko phải tốn kém cho việc học hành hay chi phí cho các mối quan hệ công việc ( chồng em làm nhà nước còn em trai làm ngoài). “ Không phải là vợ chồng con ko tiết kiệm hay ko suy nghĩ về trách nhiệm phải làm thêm 1 cái nhà nữa, nhg mới lấy nhau có mấy năm, lại đi học liên tục, lại sắm sửa vào nhà cửa như vậy thì không thể dư nhiều tiền được. Còn bố mẹ cũng đừng bận tâm đến việc vợ con mua sắm quần áo giày dép, môi trường công việc của vợ con nó là vậy, không phải giống như những người ở đây đi làm ba cái công việc linh tinh thích mặc gì thì mặc ( sau khi sinh bé xong em đi làm cho một doanh nghiệp lớn). Bố cũng nên xem lại cách nói của mình, bạn bè con cái đến nhà chơi bố không giữ sĩ diện cho con cái, bố lại bảo vợ con mười phần không được ba phần ( nói với đứa bạn thân mình giới thiệu cho thằng em trai, nghe xong nó chạy mất dép), bố cứ thử nhìn lại xem, so với nhiều người vợ con còn ngoan chán”
Chồng em cũng biết bảo vệ vợ đấy chứ =>>J
Bố chồng: “ Vâng, vợ anh ngoan”…..ha ha nẫu hết cả ruột.
Cuối cùng,em chỉ nói nhẹ nhàng “ Bố ạ, cuộc đời còn dài lắm, sống nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, từ ngày con về làm dâu chỉ có bố mẹ là luôn đòi hỏi còn phải thế này phải thế kia, phải làm cái này phải làm cái kia cho gia đình nhg đã bao giờ bố mẹ thấy con đòi hỏi gì ở bố mẹ và bố mẹ đã làm được gì cho con, đã cho con được cái gì? Ngày hôm nay, bố nói con không đóng góp được gì cho gia đình, có chồng con ở đây chồng con là người hiểu nhất, bao năm qua con nỗ lực như thế nào, hỗ trợ chồng ra sao, nhường chồng học hết lần này đến lần khác, một thân con lăn ra kiếm ngược kiếm xuôi mà bố lại bảo con không làm được gì, làm chỉ ấm cái thân, bố nói thế là phủ nhận tất cả tấm lòng và sự cố gắng của con đấy”
Bố chồng chen ngang: vâng, tôi đần tôi chả thấy gì hoặc tôi nghèo tôi làm gì có gì mà cho chị…
Nói kiểu đuối lý mọi người ạ
Xong lại quay sang bảo em là: “ Về đây làm dâu là độc thân 100%, thân cô thế cô, còn con G ( tên em dâu) nó có ba bề bốn bên ở đây, liệu biết đường mà sống.
Ah, ra thế, nhưng em nghĩ em đi làm dâu chứ có phải cả họ nhà em đi làm dâu đâu, nó có ba bề bốn bên nhà nó ở đây thì ăn thịt em ah, hay em phải quỵ lụy nó mà sống. Tóm lại là cái câu này em sống để bụng mà chết mang theo cả nhà ạ. Sợ quá! Những cái người mà mình gọi là bố mẹ đấy, hàng ngày sống chung nhà và ăn cùng mâm đấy, còn chả bằng người dưng. Em hận!
Nếu như em hỗn láo, hay lười nhác ngu si ghét em đã đành, đằng này chắc tại em khôn quá ko xỏ mũi dắt đi được nên sống lúc nào cũng hậm hực với em. Còn đối với đứa em dâu, em cũng chả ghét bỏ hay ganh tị gì với nó, mặc dù nhìn kiểu sống ỷ lại của nó em cũng không hài lòng, trong khi cả nhà ai cũng nỗ lực hết sức để làm ăn, cố xây thêm một cái nhà nữa để hai anh em ko đứa nào thiệt hơn đứa nào, mình cũng chỉ là phận làm dâu thôi nhg chưa bao giờ dám quên cái trách nhiệm đó, còn nó cứ bình chân như vại, anh chị động viên đi học lấy cái bằng rồi nhờ mối quan hệ xin cho một công việc ổn định không thích, lại thik đi làm công nhân, suốt ngày ở nhà ăn với ngủ, có cái nhà thôi cũng chả bao giờ thấy sạch sẽ gọn gàng, anh chị đi làm về đố bao giờ cất mồm chào hỏi ấy thế mà nịnh bố thì phải biết.
Mình thì mình hiểu một điều đơn giản: thực ra tất cả chỉ là do ko cùng quan điểm sống, kiểu như người thì thích màu xanh người yêu màu đỏ vậy, em dâu và bố chồng là người cùng làng, cùng một lối sống và một mối quan hệ cộng đồng giống nhau nên nói chuyện hợp với nhau, mình thì đi làm từ sáng đến tối có biết ai với ai đâu mà nói chuyện. Mà mình đặc biệt không thích cái kiểu mang chuyện nhà người khác về nói trong bữa cơm, bình luận bình phẩm, có biết nhà người ta thế nào đâu mà bàn tán như vậy không hay, nên mình thường im lặng hoặc lên phòng khi mọi người đang sôi nổi, như vậy lại bảo là khinh, tỏ kiểu “ người sang kẻ hèn”. Mệt!
Kết thúc họp gia đình là vợ chồng mình sẽ ra làm nhà ở riêng, sẽ nhường căn nhà đang ở hiện tại này cho em trai. Bố mẹ cho đất chỗ nào vợ chồng mình làm chỗ đó, bố mẹ và em trai hỗ trợ nhiều hay ít vợ chồng mình ghi nhận, còn tất cả vợ chồng mình sẽ tự lo liệu. Lên phòng, chồng bảo: “ Thôi buông em nhé,làm nhà ra ở riêng chỉ mang đồ đạc của phòng mình sang thôi, còn tất cả để lại hết, người làm ra nhà chứ nhà không làm ra người, chỉ tiếc, mình không được nuôi bố mẹ”. Em khóc, khóc vì thấy thương chồng và cũng thương mình, buồn vì mọi thứ mình cố gắng vun đắp lại bị đổ vỡ hết!
Một tuần sau, lại đổi ý ko cho vợ chồng mình ra làm nhà ở riêng nữa, hỏi tới hỏi lui lòi ra cái câu: “ Cho ra ở riêng rồi không phải phụ thuộc vào ai, cái gì cũng tự quyết thì sau này ai mà quản lý được”…Ôi má ơi, không biết là muốn quản lý đến khi nào.
Xong còn bảo: “ Đứa nào làm nhà xong tao cũng chỉ cho ở tầng 2, cả 2 cái tầng 1 của cả hai nhà là của tao”……..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, trần đời em chưa gặp.
Những ngày qua em cảm thấy rất mệt mỏi, luôn suy nghĩ để tìm ra giải pháp, cũng đề nghị chồng ra ngoài mua một căn chung cư nhỏ nhg chồng bảo đó chỉ là phương án cuối cùng thôi vì dù sao anh cũng là con trưởng, anh vẫn phải có trách nhiệm với bố mẹ, bố mẹ có thế nào cũng là bố mẹ mình, bảo em chịu khó dung hòa, có chuyện gì đừng ra mặt mà về nói với anh, anh sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa. Em cũng hiểu cho cái khó của chồng.
Nói chung vợ chồng em rất yêu thương nhau, ai cũng biết thông cảm cho cái khó của đối phương nhưng bố chồng em lại chính là nguồn cơn của mọi sự, bây giờ em rất đắn đo có nên bỏ tiền ra để làm nhà không, làm rồi nhưng không sang tên cho vợ chồng em thì khác nào em thả gà ra đuổi, liệu có một ngày đẹp trời nào mà em phải ra đường với hai bàn tay trắng không cả nhà, em tin chồng em nhưng em không tin vào cái người mà hàng ngày em phải gọi là bố kia, con người đó sống tham và tính toán như vậy em chẳng nói trước được điều gì….