Mình đang xì trét quá! Dạo này có cái cảm giác lúc nào cũng thấy chán nản, cảm giác mình vô dụng và bế tắc trong mọi mối quan hệ...vì thấy rất chán cái cuộc sống này. Cách đây 1 tháng, mình vẫn là con người sống rất lạc quan, dù khó khăn vất vả đến mấy cũng vẫn chấp nhận, sống theo tư tưởng AQ vậy mà... Giờ muốn phát điên. Ngẫm đi ngẫm lại thấy chỉ mình cứu được mình...nên mình đã tự vạch rạch ròi ra 4 nguyên nhân sau để dễ tìm được đường thoát, thế nhưng...1 vòng luẩn quẩn vẫn luẩn quẩn. Mình muốn tâm sự với các bạn và xin một chút lời khuyên:


- Chuyện của chồng: Đây chính là nguyên nhân gần nhất dẫn đến sự suy sụp của mình. Từ ngày lấy nhau ( 1năm rưỡi), chồng mình luôn tỏ ra là một người rất yêu vợ thương con và có trách nhiệm. Chính vì vậy mình thấy tin tưởng tuyệt đối. Tuy vẫn có những lúc đề phòng, do ở cơ quan chồng mình, vẫn có 1 số em vẫn còn thik chồng mình từ cái thuở 2 đứa chưa lấy nhau, nhưng do thời gian với con nhỏ bận bịu quá, nên mình cũng ko quan tâm về mấy chuyện đấy được nhiều. Đôi khi mình chỉ nói bóng gió đùa về chuyện bồ bịch thôi để chồng cảnh giác, nếu có xảy ra thì ...vợ sẽ ko tha thứ.


Nói qua về mối quan hệ của mình với chồng 1 chút: chồng hay chê vợ, vợ làm gì cũng chê, vợ mua gì cũng chê, luôn chê vơ xấu, hơi tí là luôn mồm doạ đùa là có bồ, vác dì về cho con...mặc dù đã có góp ý, giận dỗi, phân tích tâm lý phụ nữ nhiều lần nhưng vẫn đâu vào đấy. Nhiều lúc mình rất tủi thân vì những câu nói vô duyên của chồng...lâu ngày dẫn đến mặc cảm tự ti. Nhà lại đang có nhiều việc phức tạp, mình rất vất vả vừa lo con nhỏ vừa việc nhà, rất mệt, thế nên chuyện vợ chồng có cũng như không, như trả bài.


Việc ko có thời gian dành cho nhau lẫn việc chồng suốt ngày chê vợ này nọ....càng khiến mình chán. Mình đã cố gắng thay đổi bề ngoài, cách cư xử...nhưng mỗi lần nghe thấy chồng đùa những câu vô duyên đó là mình cũng chẳng có hứng thú vun đắp chuyện vợ chồng nữa. Việc này tích tụ hàng ngày khiến mình đổi tính rất hay cáu bẳn. Gần đây, vô tình mình vào được facebook chồng và đọc được dòng chat của chồng với 1 con bé ở Công ty, với nội dung thế này:


“Anh:...thế thik ko, tối anh qua đón em qua công viên anh dạy viết cho, vẫn còn ngố lắm...


Em: Anh ghê nhỉ?


Anh: Ko thik à, thế chỗ đấy chưa đủ kín đáo à, thế chỗ khác kín đáo hơn nhé...Nói thật, chữ anh không đẹp, nhưng anh có thể dạy nhiều cái khác anh giỏi hơn nhiều!


Em: Mấy trò đấy thì trò nào em cũng biết, không cần anh phải dậy nhé!...”


Đấy nội dung là như thế, thế là mình điên lên, ghi tiếp vào dòng chat đó là 1 lũ ghê tởm đồ lẳng lơ, rồi gọi điện cho chồng mình hỏi con đấy là con nào. Chồng mình dập máy ko thèm nói. Mình tự cố gắng kiềm chế để tối hỏi lại chồng, thế nhưng còn bé đó lại còn dám viết email bảo chị phải nhìn lại mình và đánh giá lại chồng chị đi, đừng có nói người khác như thế. Và qua lại 2-3 cái mess, lại 1 con khác cùng cty dám gọi đến cho mình, dùng những ngôn từ “mày, tao” chợ búa nào là bon tao coi thường mày lắm, mày có học mà không biết giữ chồng, chồng mày theo bọn tao là tại mày ngu...mặc dù, mình nói chuyện với mấy đứa này rất là nhã nhặn. Trong lúc đấy, lão chồng thì cáu với mình kêu là ...trong chuyện này mình sai, lão và bọn kia chẳng có lỗi gì hết, chỉ là đùa cợt nhau!?!!! Hic hic...mình thấy tổn thương vô cùng và từ hôm đó, mình có cảm giác ....ko muốn gần chồng, thấy coi thường....và cũng mặc kệ mqh này muốn đến đâu thì đến. Chỉ cố gắng vì con thôi!


- Chuyện gia đình chồng: Mình và mẹ chồng mâu thuẫn gay gắt, em chồng từ khi về đến giờ ko bao h thèm nói với mình 1 câu, ko bao h chào 1 tiếng, bố chồng gợi chuyện thì nói gượng ép vài câu,còn dửng dưng như ko. Mình lấy chồng khi đã có bầu 3 tháng, 2 tháng tiếp theo nghén nằm viện suốt, chỉ mẹ chồng gọi điện hỏi qua loa vài câu là hết...Tuyệt nhiên ko ai thèm vào thăm, thậm chí vẫn trách móc, nghén chứ có gì đâu mà ghê gớm, có cái giỗ ở quê mà cũng õng ẹo ko thèm về. Việc này tiếp diễn tất cả những lần mình vào viện sau đó, kể cả khi mình đẻ, chỉ nhăm nhăm nhìn mặt cháu rồi mặc kệ mẹ con nó muốn sống ra sao trong tháng đầu tiên thì sống.


Về phần mình, mình luôn cố gắng hoà nhập, nhưng ai cũng tránh ko muốn nói chuyện với mình, chỉ mình mẹ chồng là nói những câu ngọt nhạt, nhưng đằng sau là toàn xỉa xói. Những tháng cuối bầu, công việc vất vả nhưng vẫn lo cơm nước ở nhà đầy đủ, chỉ mỗi thứ 7, CN xin về nhà đẻ mà...mẹ chồng ko đồng ý.


Mẹ chồng rất hay có kiểu ghen với con dâu, hành tỏi đủ kiểu, nhiều lúc rất là vô lý và vô duyên, cái gì cũng muốn người khác phải theo ý mình, phải kiểm soát được mọi khía cạnh của mình. Nhưng mình mặc dù rất mệt mỏi căng thẳng lúc bầu bí vẫn nhịn, cố gắng thông cảm cho bà...vì nghĩ tại bố chồng đi suốt chẳng thèm quan tâm đến bà nên thế. Mình biết bà nhu cầu tình cảm cao, đc thằng con giai thì lại lấy vợ, lúc nào cũng chăm vợ ( chồng mình hoàn toàn ko khéo trong vụ này)... thế nên mọi bức xúc bà đổ lên đầu mình. Đến khi đẻ xong, mình xì trét quá nên nổi dậy, bà đã nói mình ko ra gì, bảo mình lấy chồng chỉ để hợp thức hoá đứa con trong bụng, nhà bà vô phúc nên mới có đứa con dâu như mình....Bà tính thì rất thảo mai, tiền hậu bất nhất, dẻo mồm, kiểu nào cũng nói....và rất giả dối, mình rất ghét tính này. Từ ngày bà nói những điều đó với mình, mình tung hê tất. Mặc dù mới đẻ xong, nhưng mình kiên quyết ko ăn những gì thỉnh thoảng bà nấu, ko nhờ vả bà bất kỳ thứ gì. Mà cả nhà cũng đi suốt có ai quan tâm , giúp đỡ đâu...Bà chỉ thik chơi với cháu, chứ chăm thì ko.


Sau đó mình về ngoại. Và từ đó đến nay, bà đã rất nhiều lần gây ra nhiều việc hiểu lầm giữa bố mẹ mình và chồng để bắt mình, bắt con mình về, nhưng mình kiên quyết ko là ko. Mình bắt đầu kể tất cả những gì mình đã chịu đựng với chồng. Chồng thông cảm, con lớn chút thì sẽ ra ngoài thuê nhà sống.


Đến đây, bà lại đổi thái độ, tỏ vẻ rất là chăm lo cho mình, cho cháu, tỏ ý là mẹ đối xử thế mà nó còn đặt điều cho mẹ, nó là loại dâu hư. Hic hic...mình rất là bức xúc, mình như con điên khi mỗi lần nghe được những câu :” miệng nam mô, bụng 1 bồ dao găm” như thế! Mình ko thể kiềm chế được cảm xúc của mình, khiến chồng mình càng hiểu lầm... Đến giờ mình chẳng biết tính sao. Ko hiểu sao mình ko thể, tươi cười, giả bộ được trước con người đấy! Hic hic...



- Chuyện bố mẹ mình: Khi con đc 4 tháng, mình bắt đầu đi làm, mừng thầm vì con có được bà ngoại chăm và cuộc sống ở bên ngoại dễ thở 1 chút, thì thật ko may...mẹ mình phát hiện ung thư vú, đã di căn,phát hiện tương đối muôn và đã để quá to. Mình sock và buồn lắm! Nhưng vẫn tự động viên phải cứng rắn, mình là chị cả phải đứng ra cáng đáng công việc gia đình.


Mọi việc rất vất vả, ngày nào cũng bắt đầu từ 5 rưỡi sáng đến đêm. Mà đêm cũng ko đc yên vì có ngày con quấy. Mình ko nề hà việc gì và mình cũng ko muốn nghĩ ngợi chuyện gì. Thế nhưng rất nhiều chuyện bố mẹ ko muốn mình tham gia, ngay cả thực trạng bệnh của mẹ nguy hiểm đến đâu, bố cũng ko nói, đi hội chẩn mẹ khóc lóc ko cho mình đi....


Tính mẹ ngày càng khó tính, hay tủi thân, tự ái...mình nhiều lúc vất vả quá...nên cũng hơi cáu...càng thấy có lỗi với bà. Bố mẹ luôn luôn lảng tráng sự quan tâm của mình, hỏi bà muốn ăn món gì ngon ngon con làm, thì mẹ bảo mẹ ko cần. Mình làm thì bà mắng, bày vẽ làm gì, kêu ko ăn đc. Bà muốn ăn gì thì lại nói thèm với các cô, làm mình xấu hổ với mọi người quá, làm con mà chẳng chăm được mẹ. Chắc mẹ cũng thương mình vất vả, con nhỏ nên ko muốn nhờ. Thế rồi, càng ngày mẹ càng khó tính, gần như mình làm gì cũng bị bà mắng, dùng những lời lẽ nặng nề để nói. Mình thấy mình là đứa con bất hiếu quá.


Lại thêm chuyện, hôm mẹ mổ trong viện, mẹ chồng sau h làm đến, mang tiếng là thăm cháu, lúc thì bảo mình phải thế này thế nọ, lúc thì lại bảo mình phải chăm con thế kia, khổ thân cháu bà..v.v..càng làm mọi chuyện rối bung lên. Mình điên hết cả người nói, thôi bà nội đến càng làm mẹ cháu thần kinh mất, mệt lắm. Thế là bà khóc bù lu bù loa, ra tận cửa nhà mình kêu là tôi đến mà bị con dâu nó đuổi về, nó ko bế cháu, rồi ra tận đầu ngõ đứng khóc, gầm rú như mưa như gió...Bố mình phải ra lậy bà ý vào nhà....Bố trách mình, mày ngu, mày làm bố nhục lắm con ạ, may mà mẹ ko ở nhà chứ ko mẹ cũng chết vì những lời cay độc của bà ý rồi, nếu mày ko kiểm soát đc mqh với nhà chồng thì li dị nhau đi, đừng để dính dáng đến bố mẹ thế này nữa...Sau buổi đó, bà mẹ chồng cũng phủi tay vô trách nhiệm, ko thèm hỏi han cháu 1 câu, kể cả khi cháu ốm phải vào viện...cho đến khi cháu đã lớn đc 8 tháng bà mới bắt chồng mình đưa con về để bà chơi. Vì chiều chồng mình đưa con về, nhưng mối hận về sự độc ác của bà ta...mãi trong lòng.


- Công việc: Giờ ko ai ở chỗ làm giao cho mình việc gì vì hơi tý là mẹ vào viện và con ốm. Mình có cảm giác mình vô dụng, kém cỏi kinh khủng. Nhìn mọi người xung quanh vẫn tất bật việc này việc nọ, riêng mình chỉ những công việc tủn mủn, tay chân ....khiến mình tủi thân. Đã cố gắng, nhưng thật ko may, cứ đà công việc trôi chảy 1 chút thì lại có việc xảy ra, vừa rồi vừa nằm nhà nửa tháng vì bị tai nạn....Buồn chán ko chịu nổi...


Cuộc sống mình như vậy, mình muốn lấy lại sinh lực sống trước đây mà khó quá! Muốn vì chồng, quên đi những gì bà ta đã làm, để sống yên bình với nhà chồng, để bố mẹ đỡ lo lắng mà ko đc, muốn bình thường quan hệ với chồng cũng ko xong, muốn chứng minh năng lực của mình ở chỗ làm mà ko ai giao việc, đụng việc nào là hỏng việc đấy, sếp hoàn toàn ko hài lòng....Tất cả các chức năng nghĩa vụ, mình đều ko hoàn thành tốt được chức năng nào: làm vợ, làm mẹ, làm con và làm con dâu. Mệt mỏi quá!