Con cái là lộc trời cho, ai cũng hiểu ai cũng biết thế.............nhưng nhiều khi cứ nhắm mắt mà đi. Bao nhiêu gia đình khốn đốn, vật vã vì k có tiếng trẻ thơ trong nhà trong khi mình lại làm ngược lại, có quá nhiều lý do mà ai cũng có thể nghĩ ra được để thanh minh ...........nhưng mà cứ nhắm mắt là lại thấy mình có lỗi ghê gớm. Bạn bè thì bảo "giải quyết" nhanh thì đỡ vì lúc đó "chưa hình thành đứa bé" còn tôi cứ đi ra đi vào chẳng thể nào xoá nhoà được cảm giác tội lỗi của mình. Mẹ xin lỗi, mẹ chẳng biết nói gì hơn.................cái thời trời sinh voi sinh cỏ, cái thời gia đình có phước là con đàn cháu đồng qua rồi. Mẹ cứ biệm minh thật ra mẹ "sợ khổ" sợ k đủ sức nuôi 3 chị em con,mẹ sợ tay xách nách mang lưng địu .............mẹ sợ mẹ không thể chăm lo đầy đủ cho các con..............................mẹ sợ mẹ sợ đủ thứ........mẹ sợ sợ cả cái việc mẹ sắp sửa làm.....................