đây là tâm sự của e gần 10 năm nay sống trong cái bóng của mình e khó chịu lắm và e muốn chia sẻ cho mọi người mọi người đọc cho e ít lời khuyên v.v
cuộc sống có quá nhiều khó khăn để đối mặt, con là người hay buồn nhưng bản tính cung Kim ngưu con con ôm vẽ bề ngoài có phần vui vẽ với bạn bè con, con lạnh lùng với tất cả ngững người muốn đến gần con, chỉ là con tạm gác những khó khăn sang một bên,cứng rắn tiến phía trước.Thật khó để tìm một người tin tưởng tuyệt đối để mà trải lòng. Có những lúc ,trong một khoảnh khắc con thấy mắt mình nhoè đi... lần đầu tiên và cũng nhiều lần sau đó ...con nhận ra mình đang khóc vì thương hại chính mình. Con ko thể tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người và bạn bè con được... giá còn bố ư...con ko nên ước điều ko thể...ko nên sống một cuộc sống bao phủ bởi 2 chữ "giá như" đúng ko?? chỉ là ôm bố từ đằng sau rồi khóc như một đứa trẻ là điều con khao khát ngay lúc này đây. Khi tâm trạng trùng xuống,nghĩ về những gì đã qua,những điều mà con đã từng đối mặt...con thấy trái tim mình bị tổn thương.Yêu và nhớ bố nhiều