Mẹ em đang bị K phổi giai đoạn cuối. Hôm qua về quê 2 mẹ con nói chuyện với nhau. Mẹ có kể cho em nghe về mối tình đầu của mẹ.


Người yêu đầu tiên của mẹ và mẹ nhà gần ở gần nhau, học cùng nhau từ nhỏ. Lên cấp 3 thì hai người yêu nhau. Rồi bác đi chiến đấu ở miền Nam, mẹ em đi học. Những lá thư bác gửi về cho mẹ đều bị bóc mất lõi (ngày xưa mẹ em nhiều người tán nên không biết có phải một trong những đối tượng đó bóc mất không). Rồi mẹ gặp bố em. Mẹ nói ngày xưa mẹ yêu bố vì thương, vì thấy bố khổ quá. Nhưng bố em thì tồi lắm, lăng nhăng cô này cô khác rồi ruồng rẫy mẹ.


Rồi bác ấy trở về. Về quê bác vẫn hay qua nhà chơi, mua quà cho các chị. Mẹ nói trên đời này hiếm người nào tốt như bác. Dù mẹ em là người nói lời chia tay, nhưng bác không hề giận dỗi. Bác vẫn âm thầm là một người bạn bên cạnh mẹ mà không bao giờ có ý định gì xấu xa với mẹ. Khi mẹ em định chia tay bố, bác còn khuyên bảo mẹ em nên vì các con mà chịu đựng.


Đến khi e ra trường, bác định xin cho em vào dạy trường đh chỗ bác làm. Nhưng khi đó ngoài HN chưa có điều kiện nên bác bảo e chờ đợi. Trong thời gian đó em đi làm cty, lấy chồng. Đến khi bác đt lại bảo mẹ làm hồ sơ thì mẹ nói e đang có bầu nên bây giờ có lẽ không tiện để đi làm. Không biết vì sao từ đó bác giận, không liên lạc gì với mẹ em nữa. Mẹ bị bệnh mấy năm rồi mà bác không hỏi han một lời.


Em biết mẹ sống với bố chỉ vì mấy chị em. Bố em tệ lắm. Thế nên khi mẹ kể về bác, em hiểu rằng bác ấy luôn ở trong trái tim của mẹ. Mẹ dặn em khi nào mẹ mất, nếu có dịp gặp bác thì nói chuyện với bác để bác hiểu mẹ.


Còn em, em chỉ muốn gặp và nói chuyện với bác ngay lúc này. Nếu bác còn tình bạn với mẹ thì mong bác liên lạc lại với mẹ, để mẹ em có thể thanh thản và được an ủi. Nhưng ở tư thế của người có lỗi, em không biết nên nói chuyện với bác như thế nào. Bởi vì bác đã từng quý mến và giúp đỡ mẹ em như vậy, thế mà đến khi mẹ em ốm nặng, mấy năm trời bác không hỏi han gì, thì chắc hẳn bác chẳng còn chút tình cảm bạn bè nào với mẹ nữa. Em vừa muốn mong mẹ được an lòng, nhưng lại không muốn bác thương hại mẹ em.


Nhờ các chị khuyên giúp em. Em có nên gặp và nc với bác không? Có nên để bác biết rằng, trong trái tim mẹ em luôn có bác không?


Em rối bời quá. Rất mong nhận được lời khuyên của các chị. Em xin chân thành cảm ơn!