Cái ngày mà cách đây 6 tháng mẹ biết rằng gia đình mình sẽ có thêm thành viên mới đến gần quá... Bố mẹ vui lắm khi biết rằng sẽ có con trên cõi đời này, mẹ tự hào vô cùng khi có con đồng hành con là món quà vô giá mà ông trời đã dành tặng bố mẹ. Con sẽ khỏe mạnh sẽ thông minh sẽ xinh đẹp... Được khen ai mà không thích chứ... Mẹ vui mẹ thích lắm nhưng trong tâm mẹ luôn chỉ cầu mong mẹ tròn con vuông cầu cho con của mẹ sinh ra được an toàn và khỏe mạnh.
Nhưng công chúa bé bỏng à giờ đây ngồi viết những dòng này thì lòng mẹ nặng chĩu, tràn ngập nỗi đau, nỗi đau mất con khi mới 24 tuần. 10 ngày qua đi mẹ vẫn như người mộng du ấy, vẫn chưa tin được rằng con đã đi rồi. Bố mẹ có con đâu có dễ hết lo nghĩ vì mẹ bị đau bụng, mẩn ngứa hết người rồi lại nghi rubella nhưng chúng ta vẫn mạnh mẽ vượt qua hết phải không con yêu... Bao nhiêu kq siêu âm, bao nhiêu kết quả xét nghiệm máu vẫn còn đó, hộp sữa mẹ còn đang uống dở vẫn còn đó nhưng con thì ko còn... Hàng ngày đi làm rồi tối về bố chẳng quên hôn mẹ rồi hôn con, xoa bụng xem con có đạp bố ko rồi hỏi hôm nay cậu có ăn nhiều ko? có cho con tớ nghe nhạc ko?. Tối nào bố cũng pha sữa cho mẹ uống bố bảo mẹ lười ăn sợ con gầy... Bố bảo mẹ rằng cậu ko chịu ăn nhiều vào bầu bí mà gầy thế này con tớ sinh ra mà gầy thì cậu đừng có trách... Tưởng chừng mọi chuyện sẽ tốt đẹp... vậy mà... Mọi hy vọng của bố mẹ sụp đổ, chết lặng khi biên lai thu tiền ghi " chuyển dạ đẻ non" chưa có sự chuẩn bị nào cho sự ra đời của con cả... Tối đó bố mẹ vẫn ngồi nc có cả cô Huyền hâm nữa vẫn tíu tít trêu nhau ấy vậy mà gần 12h đêm mẹ thấy đau bụng mà lại từng cơn cứ cách nhau khoảng 10p, mẹ tự nhủ rồi bảo bố sao vợ thấy giống như lên cơn đâu đẻ ấy anh ạ mà mình mới có 24 tuần tại sao lại thế nhỉ??? 2 ngày trong viện mẹ phải cố níu kéo con trong bụng càng lâu càng tốt như thế sẽ có nhiều hy vọng hơn nhưng cơn đau càng lúc càng nhiều hơn càng lúc càng đau hơn mặc cho bác sỹ tiêm mặc cho bác sỹ truyền con vẫn cứ đòi ra... Con ra đời như thế đó... Biết rằng ko thể vì con sinh thiếu tháng phổi chưa kịp hình thành nhưng tia hy vọng vẫn len lói trong bố mẹ vì tim con vẫn đập như bao bạn khác cùng phòng nhưng con bé quá ko đủ chống lại cái khắc nghiệt của cuộc sống này. Chỉ thoáng qua thôi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mẹ được nhìn thấy con... 12 tiếng quá ngắn ngủi với một kiếp người, mẹ biết mẹ biết con đau đớn lắm khi nằm trong lồng kính đó với bao máy móc... Và rồi cái gì đến cũng phải đến 19h30 con từ biệt cõi đời này mọi người vẫn dấu mẹ nhưng mọi người ko thể dấu lâu hơn nữa vì đêm hôm đó con được bố được ông bà được chú đưa về với tổ tiên với ông nội...
Mẹ thương con lắm công chúa bé bỏng ạ, hàng ngày phải đối diện với cái sự thật ko thể này lòng mẹ xót xa lắm. Đêm nào mẹ cũng khóc chẳng ngủ được vì nhớ con mẹ dặn lòng ko được khóc nữa vì bố nhìn thấy bố cũng rất đau lòng nhưng mẹ vẫn chưa thể làm được. Mẹ an ủi mình rằng con đã đến 1 nơi binh yên rằng như thế là sự giải thoát cho thiên thần bé nhỏ của mẹ nhưng đắng cay quá con ạ.
Mẹ cầu mong con siêu thoát và chọn cho mình cuộc sống mới tốt đẹp hơn... Tạm biệt con yêu... nhanh về với bố mẹ con nhé !!!