Có một người bạn thân cô ấy nói với tôi rằng, tại sao khi tôi đi ra ngoài xã hội tôi tự tin, hiên ngang đến vậy mà cứ khi trước mặt chồng, tôi lại hèn nhát, khúm lúm và quỵ lụy đến vậy. Và dần dần có nhiều người bảo tôi không được làm thế. Hôm nay tôi lại một lần nữa tỏ ra hèn yếu như vậy, tôi đã quỳ trước mặt chồng van xin anh ta ở nhà ăn cơm với mẹ con tôi vì tôi đã nấu rồi hãy đi nhậu với bạn bè nhưng anh ta đã nhất định không nghe và còn bấm điện thoại gọi cảnh sát 113 với lý do là tôi k cho anh ta ra khỏi nhà, và rồi anh ta đã đi trong sự hằm hằm tức giận còn tôi thì ngồi khóc tức tưởi, nhưng lúc này đây tôi mới nhận ra sao mình lại hèn yếu và ngu ngốc đến vậy, và tôi hỏi mình tại sao mình lại sợ anh ta đến thế, tôi có đáng phải làm thế hay không? Và rồi tôi nhận ra là tôi sợ anh ta thật, tôi sợ bị bỏ rơi, tôi sợ không có tiền để nuôi con vì tôi không còn đủ tự tin vào bản thân mình, tôi phụ thuộc vào chồng cả cảm xúc và vấn đề kinh tế. Vậy thì để tôi không còn bị nỗi sợ đó chế ngự nữa tôi phải làm gì? Tôi bắt đầu nghĩ rằng nếu không có chồng tôi có sống được không, tôi có khả năng kiếm tiền nuôi con được không. Nếu tôi tự tin là làm được thì từ nay tôi sẽ không bị nỗi sợ đó chế ngự nữa, vì khi con người ta không còn gì để mất người ta sẽ trở lên dũng cảm hơn rất nhiều. Mong rằng tôi có đủ nghị lực để vượt qua nỗi sợ này.