Hi mọi người,


Thực sự mình cũng không phải còn trẻ gì nữa, đã lập gia đình cũng gần chục năm rồi. Mình cũng là người có thể nói là công việc ổn định, học hành đến nơi đến chốn, và cũng ít khi cần lời khuyên của người khác, ít khi hỏi mọi người xung quanh về chuyện của bản thân mà luôn cố gắng tự giải quyết, đặc biệt là chuyện gia đình riêng. Hôm nay cảm thấy thực sự rất buồn nên mới viết ra để trút bớt một phần tâm sự và cũng để xem ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan hơn về cách cư xử, về thái độ và bản thân mình.


Mình biết với xã hội Việt Nam, không thể tránh khỏi những phụ nữ phụ thuộc vào chồng, không làm chủ kinh tế, không có tiếng nói, và có những chị em có trình độ, có hiểu biết nhưng luôn muốn "dĩ hòa vi quý", lạt mềm buộc chặt, chịu nhường nhịn, thiệt thòi... bản thân để gia đình yên ấm. Điều mà mình muốn hiểu và biết là thực sự trong thâm tâm những người này họ thực sự nghĩ gì, họ thực sự muốn gì, và họ thực sự đánh giá như thế nào về các tình huống... Mình cũng là người có thể cư xử như vậy nhưng ở đây mình chỉ muốn bộc lộ thực sự mong muốn và suy nghĩ của mình, và muốn tìm cách để có thể đạt được các mong muốn đó theo cách nào tốt nhất.


Mình luôn cảm thấy tức giận khi chồng mình và gia đình chồng luôn nghĩ rằng họ là quan trọng hơn, coi như mình phải phục vụ gia đình chồng là điều hiển nhiên. Trong khi đó, chồng mình luôn không đối xử tương tự như vậy đối với bố mẹ mình. Mình nghĩ rằng điều đó thật là bất công. Tại sao mình phải chăm sóc, phải ngọt ngào, thăm hỏi bố mẹ chồng, trong khi chồng mình ko làm điều đó với bố mẹ mình? Tại sao bố mẹ chồng mình đẻ ra chị chồng, mà lúc cần nấu ăn phục vụ bố mẹ chị chồng chẳng thấy đâu, mà lại coi như đó là việc của con dâu?? Mình nghĩ là đến con đẻ của họ ko chăm sóc, không quan tâm đến họ thì sao lại yêu cầu con dâu phải quan tâm?? Chồng tôi ko chăm sóc bố mẹ tôi, tôi lại phải đi phục vụ bố mẹ chồng, thật là quá vô lý!! Tất nhiên, điều hạnh phúc là cả 2 vợ chồng cùng chăm sóc bố mẹ 2 bên, nhưng ở đây chồng tôi ko thực hiện điều đó làm tôi cảm thấy cực kỳ ức chế khi phải làm một mình?? Điều đáng buồn hơn, là bố mẹ tôi lại luôn cho rằng ko cần tôi chăm sóc, mà lại cho rằng tôi nên chăm sóc bố mẹ chồng mới đúng!! Bố mẹ chồng tôi cũng có quan điểm là tôi lấy chồng là coi như là thuộc gia đình nhà chồng. Trong khi yêu cầu này kia nhưng quyền lợi thì lại ko có gì, không hề chăm sóc con cái của tôi, chỉ quan tâm đến con của con gái họ, tức chị chồng tôi...


Tôi có lúc ức chế nhất định ko đến thăm bố mẹ chồng khi thấy chồng tôi ko hề qua nhà thăm hỏi bố mẹ tôi. Thực lòng, trong thâm tâm tôi cũng thương bố mẹ chồng già, nhưng tôi nhất định không qua thăm mà nói là khi nào chồng tôi qua thăm nhà bố mẹ tôi tôi mới qua nhà bố mẹ chồng. Điều này, tôi biết bố mẹ chồng và chồng tôi rất tức giận và nói tôi tính toán, so đo...khi tôi nói ý nghĩ đó ra với chồng. Nhưng thực sự là tôi cảm thấy không công bằng chút nào, tôi chỉ cần 2 bên được đối xử như nhau chứ không phải là đòi hỏi bên nhà tôi phải được quan tâm hơn, trong khi nhà chồng thì chỉ muốn được hơn quan tâm, ngày Tết phải ở bên chồng nhiều, rồi hỏi thăm họ hàng nhà chồng, cô bác nhà chồng cưới xin,... chứ còn bên họ hàng nhà tôi tuyệt nhiên coi như việc không quan trọng, chẳng để tâm mà toàn là tôi phải tự lo.


Ngoài ra, chồng tôi thực sự cũng là người bình thường, ko giỏi giang và có gì đặc biệt, nhưng lúc nào bố mẹ chồng tôi cũng bênh chằm chặp, trong mọi chuyện mâu thuẫn với tôi, lúc nào cũng coi là người tuyệt nhất, rồi kêu tính nó vậy, phải nhường nhịn nó, làm vợ phải biết nhỏ lửa để ko gây mâu thuẫn... Tôi thì nghĩ chồng tôi là người có vấn đề thì phải sửa chữa, chứ không phải tôi phải cố để phù hợp, rồi cố nhường nhịn,.. Trong khi đó, bố mẹ tôi cũng lại có cùng quan điểm với bố mẹ chồng, là con gái phải nhẫn nhịn, cơm sôi nhỏ lửa,... thật tình nhiều lúc tôi chán vô cùng vì bố mẹ tôi và bố mẹ chồng không nhìn thấy điểm yếu của chồng tôi, mà lại luôn luôn có suy nghĩ "nó không nghiện là may"... Tôi có lần bực quá nói với mẹ chồng là, nếu so với kẻ nghiện, là kẻ dưới đáy xã hội thấy hơn mà mừng thì thật là chán quá! Nếu thế con cũng tự so là con ko nghiện là may ư?? Bố mẹ tôi ko bênh vực tôi mỗi khi tôi về nhà kể tội chồng, tôi biết vì muốn bảo vệ hạnh phúc cho tôi, nhưng tôi thấy sao các cụ ấu trĩ và lại chịu thiệt thòi, rồi xui con thiệt thòi như vậy...??


Đối với tôi, người vợ là người quan trọng nhất với chồng, chứ ko phải bố mẹ hay con cái. Vì vợ mới là người cùng chia sẻ, chung sống và gánh vác mọi chuyện... Có vẻ như tư tưởng này sẽ bị một bộ phận các bạn nam giới ko đồng tình, và nữ giới thì coi như chuyện viễn tưởng... Như bố mẹ chồng tôi luôn có quan điểm là "bố mẹ chỉ một, vợ thì nhiều"... tôi cảm thấy suy nghĩ vừa ích kỷ vừa vô nhân tính, coi người vợ là cái máy đẻ và duy trì nòi giống hay sao?? Bố mẹ chồng tôi còn luôn có quan điểm là bố mẹ thì là bậc trên, ko được cãi, dù "bố mẹ có dở hơi cũng là bố mẹ"... phải kính trọng, phải nghe,... Tôi thì nghĩ khác, bố mẹ sai thì phải góp ý, bố mẹ can thiệp vào chuyện con cái là không được, ... Suy cho cùng, theo chính lời Phật dạy, ở đời tồn tại trên cõi đời, ai cũng có trọng trách, ai cũng có vai trò,.. bố mẹ là bố mẹ của ta, ta lại là bố mẹ của con ta, con ta lại có con cái... đó là vòng sinh học, là quy luật cuộc sống, là nghĩa vụ, vai trò... không thể vì tôi là bố mẹ tôi muốn làm gì, tôi đòi hỏi con phải nghe theo mọi chuyện, ... Tất nhiên, tôi không cổ súy cho việc vô lễ, láo toét, .... nhưng tôi nghĩ phải hiểu rõ vai trò, bản chất sự việc, và không thể làm theo ý muốn của bố mẹ chỉ vì là người sinh ra mình.... Chồng tôi được bố mẹ giáo dục từ bé quan điểm bố mẹ là tối cao, nên sợ phật ý bố mẹ, bố mẹ làm gì cũng phải OK, bố mẹ chồng lại rao giảng với tôi, lại đòi hỏi tôi như vậy, và tôi không thể nào chấp nhận được điều đó...


Hiện tại, tôi vẫn cố gắng sống theo ý muốn của mình và vẫn duy trì được gia đình, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình phải thỏa hiệp và mệt mỏi vì suy nghĩ của nhà chồng... vì thương bố mẹ mình, vì cảm thấy chán chồng, ... Tôi không hiểu có ai có suy nghĩ tương tự như tôi, hay mọi người đều cho rằng, phàm đã ra đời là phụ nữ, thì là kiếp bạc phận, là kiếp thiệt thòi, và "phải tu chín kiếp mới được là đàn ông??"