Có phải nấu nướng, rữa chén, giặt giủ, đi chợ, tắm con, thức đêm cho con bú, đưa con đi học và đi bác sĩ là bổn phận của người đàn bà ? Nếu người đàn bà cũng đi làm kiếm ăn cực khổ như chồng, vậy thì có công bằng hay không? Có phải người đàn bà là nô lệ, là đầy tớ hay chỉ là gái làng chơi đã bị mua đứt sau cuộc hôn nhân?


Có lẽ cái quan niệm hũ lậu này bắt nguồn từ lúc xa xưa bên các nước nông nghiệp chậm tiến. Lúc đó gia đình chồng phải tốn rất nhiều của cải để cưới vợ cho con. Họ cưới vợ như đi mua thêm một con bò, một con trâu hay là một con ở đợ. Nói tóm lại người đàn bà là một công cụ đầu tư cho gia đình chồng, làm cho nguồn lợi tài chánh của họ tăng triển lên. Người đàn bà lúc đó vừa phải ra đồng cày ruộng vừa phải nấu nướng, giặt giũ, sanh đẻ truyền giống cho chồng, chăm sóc con cái, hầu hạ cha mẹ, em chồng. Và khi gia đình chồng không vừa lòng thì có thể đánh đập chửi mắng và thậm chí đuổi đi ra khỏi nhà nữa.


Nhưng bây giở là thế kỷ thứ hai mươi mốt rồi! Khoa học, kỹ thuật đã phát triển và người đàn bà cũng có học thức và nghề nghiệp như người đàn ông. Cho nên hôn nhân bây giờ không phải là một sự trao đổi về mặc kinh tế như hồi xưa nữa. Hôn nhân là một cộng đồng về kinh tế, tài chánh, tình dục, con cái và tất cả đều là những sự chia xẻ công bằng. XH Phương Tây hầu hết đàn ông ngay cả những người có chức vụ cao trong công ty, kiếm rất nhiều tiền cho gia đình, nhưng tối cũng phải thức khuya dỗ con ngủ và cho con bú sữa bình. Ban ngày có thể là họ hội họp bàn chuyện bắn phi thuyền lên hỏa tinh, biến chế những binh khí phòng thủ cho quốc gia, hay thiết kế những vệ tinh nhân tạo để truyền thông điện thoại cầm tay, v.v... Rồi tối về họ phải nấu bếp, hay phụ vợ rữa chén, dọn dẹp, dạy con học, trả tiền hóa đơn. Cuối tuần đôi khi họ cũng phải thay vợ đi chợ, giặt đồ, dẫn con đi chơi.


Nhưng trong XH ta vẫn còn có quá nhiều người đàn ông còn mang cái quan niệm cổ hủ trên. Họ muốn mỗi ngày đi làm về không cần phải làm gì hết, chỉ muốn ngồi uống cà phê, đọc báo, coi TV hay vào internet để giải trí, nhậu nhẹt ..... Cuối tuần thì họ muốn tự do đi chơi với bạn bè. Họ cho rằng tất cả mọi việc bếp núc, chợ búa, giặt giũ, chăm sóc con cái, quét dọn nhà cửa là việc của đàn bà. Lâu lâu bà vợ đi chơi với bạn gái một hôm không kịp vể nấu cơm thì người đàn ông giận dữ và gây gổ với vợ mình. Có khi bà vợ chỉ vì đi uốn tóc, hoặc đi làm móng tay, làm đẹp cho chồng mà về nhà ông chồng không biết thưởng thức và khen vợ mình đẹp mà còn mắng cho bà vợ một trận thê thảm vì bả không kịp về nấu cơm chiều. Chẳng phải trong trường họp này người đàn ông phải nên hãnh diện là vợ mình sống vui vẻ, biết hưởng thụ cuộc đời và biết làm đẹp cho chồng hay sao ? Người đàn bà có hạnh phúc, thoải mái thì mới yêu đời và yêu chồng con được. Nếu người đàn bà bị quá nhiều áp lực về nghề nghiệp, gia đình và con cái thì làm sao họ có tâm trí để lo cho gia đình mình ? Có lẽ thay vì gây gỗ với vợ mình vì bả không nấu cơm, ông chồng nên bỏ tất cả mọi thứ, rồi bồng bà vợ vào giường ngủ. Xong rồi có gì ăn nấy, không có thì đi ra ngoài mua đồ ăn liền đem về ăn. Có phải làm như thế thì mọi người đều được vui vẻ không ?