Em chưa lấy chồng, nhưng hình dung lúc nào gia đình cũng là 1 cái gì đó lung linh tuyệt đẹp. Em luôn nghĩ một khi quyết định cưới ai đó ngoài yêu ra phải gắn kết với trách nhiệm, muốn chia sẻ cả cuộc đời với ng ta, tức là nền tảng phải cực kì vững chắc.


Thế mà bâyh thấy người người li hôn nhanh k tả nổi. Xung quanh em thôi đã có 3 vụ như thế.


1 chị lấy chồng, đám cưới rình rang, họ hàng nội ngoại bạn bè xuýt xoa sao mà đẹp đôi thế. 1 năm sau đến nhà chơi, ngả ngửa ra khi nhìn chồng chị, là 1 anh dzai hoàn toàn khác. Mặc dù mẹ chị cứ lấp liếm bảo nó đấy chứ ai đâu nhưng em( ngoài ra còn 1 số người khác cũng khẳng định thế) là anh này khác, mắt khác, quê quán nghề nghiệp tuổi tác cũng khác. Hóa ra vợ chồng lấy nhau mấy tháng cơm k lành canh chẳng ngọt nên li hôn, chị này lấy anh khác. Bố mẹ vì ngại đàm tiếu nên k tổ chức cưới mà chỉ ra mắt quan viên 2 họ cho có thủ tục thôi.


Chị thứ 2, cưới chồng chưa đc 2 năm cũng quyết bỏ chồng vì lí do lãng xẹt. Trong 1 lúc nóng giận, chồng đã lỡ lời nói xấu nhà vợ. Hic, bỏ nhau chỉ bởi 1 câu nói thôi sao.


Còn chị gần đây nhất em biết, yêu nhau thắm thiết bao năm thời đi học. Vậy mà con chưa đầy 5 tháng tuổi vợ chồng ra tòa li hôn. Thậm chí còn cạn tàu giáo máng với nhau tới độ con nằm viện, kì kèo từng xu từng hào một tiền viện phí cho con. Rồi nhà chồng nhà vợ chửi nhau, nhà chồng còn thuê người sang đe nhà vợ. Giờ chia tay cũng k có ý thức xem sẽ chăm lo con cái thế nào, bảo tòa xử ntn thì theo thế ấy.


Em thấy cảnh ng ta mà thấy nản, chả muốn cưới chồng. Sao bâyh họ lại coi việc li dị dễ dàng nthe nhỉ. Biết là XH bâyh thoáng hơn. Nhưng ntn thì....