Ngập ngừng bao lần vì muốn tâm sự với các mẹ, nhưng hôm nay em mới đủ dũng khí để nói ra tất cả mọi chuyện, vì em thấy quá nhiều rắc rối mà em không thể giải quyết nổi. Em cảm ơn các chị đã lắng nghe tâm sự của em @};-@};-@};-@};-@};-@};-


Em kết hôn năm 21 tuổi ( còn trẻ quá phải không ạ) , đó là kết quả của mối tình thứ 2 rất sâu đậm ( trước đó em có yêu một người) . Em và chồng trải qua rất nhiều chuyện để đến với nhau, đó cũng là người đàn ông mà em yêu nhất, có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống về sau này. Em của mấy năm về trước rất ngạo mạn, nông nổi và trẻ con nữa. Có lẽ bởi em lớn lên trong một gia đình phức tạp nên tính cách cũng có phần bướng bỉnh. Ba em mất sớm, mẹ ở vậy nuôi em,đó là người phụ nữ khắc khổ và thương em hết mực, bà không chiều chuộng nhưng cho em tất cả mọi thứ em cần, chính bởi hoàn cảnh sống vất vả nên từ bé em cũng rất ý thức việc phải vươn lên và không dựa dẫm vào đàn ông.


Gia đình chồng em tương đối cổ hủ ( tư tưởng) , ba chồng em gia trưởng và nghiêm khắc, mẹ chồng em ý tứ, em gái chồng em chỏng lỏn và tương đối ghê gớm, chồng em hiền lành nhưng cục cằn, nghe bố mẹ, có chí tiến thủ nhưng không có lập trường riêng và lệ thuộc rất nhiều vào tư tưởng của bố mẹ. Gia đình chồng em sống khép kín và ít quan hệ xã hội với mọi người xung quanh .


Em và anh ấy cưới nhau sau 2 năm tìm hiểu, khi đó em mới lớn, cũng đã đi làm, thu nhập 5tr và vì lúc đó em cho rằng : yêu thì cưới, tự chủ được kinh tế thì cưới và em chấp nhận. Gần ngày cưới, bọn em xích mích rất nhiều chuyện, em trẻ con và bốc đồng lắm nên tự ý hủy hôn . Chuyện đó giống như một gáo nước lạnh, gia đình chồng giận em lắm nhưng thương chồng em( anh ấy đấu tranh tư tưởng để đòi cưới ) , còn em thì cũng hối hận vì việc đã làm ( em nói ngắn gọn vậy để đỡ mất thời gian của các mẹ, lý do hủy hôn thì rất nhiều và dài dòng, nhưng tóm lại em làm thế là sai) . Hai đứa về nhận lỗi với họ hàng, bố mẹ hai bên , thêm nửa năm nữa thì chính thức em về nhà chồng.


Mọi thứ đầu tiên khá tốt đẹp, em hài lòng với cuộc hôn nhân, chồng em thương và rất chiều vợ. Cũng có lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhưng khi ấy lý do cũng chỉ có xích mích giữa em và cô em chồng, em ấy còn ít tuổi và quen được anh trai nuông chiều, việc anh đi lấy vợ ít nhiều cũng bị san sẻ tình cảm, khi ấy nếu em khéo léo và chịu nhịn thì mọi chuyên sẽ khác. Lỗi ở em là làm chị dâu , đôi lúc phải xử sự cao thượng đi nhưng em đã không làm như thế. Thực ra thì chưa bao giờ em cãi nhau với ai trong nhà . Mỗi lần có chuyện, em đều chiến tranh lạnh và trut giận lên chồng, bọn em cãi nhau vì những lý do rất vụn vặt, bản thân em khi ấy rất nông nổi và hiếu thắng.


Sóng gió ập đến tiếp theo là chuyện mẹ chồng và chồng em làm ăn, mượn tiền giấu ba chồng em rồi bị ngta xù, số tiền lên đến 500 triệu, mọi thứ bắt đầu đảo lộn . Mẹ chồng em dường như quy vào trách nhiệm của chồng em, cứ đến tháng lương nào là đưa hết cho bà. Em giải thích thêm là em chưa bao giờ được cầm tiền lương của chồng và cũng chưa bao giờ hỏi về chuyện làm ăn của chồng và có vẻ mẹ chồng em cũng không muốn công khai cho em biết. Khi xảy ra chuyện, mc em khóc rất nhiều, thú thật em thấy thương bà nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, mặt khác em ích kỷ và bực bội chuyện chồng mình đi làm về rồi cứ vò đầu bứt tóc lo chuyện nợ nần trong khi mc em là người giữ kinh tế và thất bại trong chuyện làm ăn.Nhà em cứ nháo nhào lên như thế, trừ ba chồng ( ông k biết chuyện nợ nần)


Chuyện con cái cũng không suôn sẻ, chồng em bị giãn tĩnh mạch thừng nên khó có con, tụi em cũng chạy chữa rất nhiều nhưng ko có kết quả. Một thời gian dài em căng thẳng vì cãi vã, con cái, nợ nần, em đi viên. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, em ngột ngạt trong thái độ lạnh nhạt hỗn láo của cô em chồng, bế tắc trong vấn đề nợ nần và cãi vã, có nhiều lần chồng đánh em vì anh cũng quá mệt mỏi với những chuyện không đâu vào đâu đó. Ba chồng em cổ hủ và bênh con, tư tưởng phong kiến, không cho tụi em ở riêng. Em đấu tranh với chồng chuyện ở riêng nhưng chồng em ko đồng ý, anh ấy nói anh ấy là con trai trưởng, con một. Em viết đơn ly hôn và cho tiền luật sư để giải quyết vì chồng em không chịu ký.



Nói ngắn gọn vậy thôi nhưng thực ra mọi chuyện dài dòng và phức tap quá, em chẳng muốn kể nhiều vì cứ nhớ lại em thấy đầu óc muốn bổ ra làm đôi. Nửa năm say đó em suy sụp và mất phương hướng lắm.Tụi em cũng cho nhau cơ hội hàn gắn và giải quyết mọi mâu thuẫn nhưng không được. Một vài tháng sau em đi du học


Cuộc sống của em vẫn thế, đến trường và vùi đầu vào những hối hận trong quá khứ. Giá mà ngày ấy em là bây giờ thì mọi chuyện sẽ khác, và cũng bởi lẽ em yêu chồng em rất nhiều.Bọn em cắt liên lạc với nhau một năm, mãi về sau này mới thú nhận là cả hai vẫn vào fb của nhau check hàng ngày xem cuộc sống của nhau thế nào. Hơn một năm sau em về Vn chơi, khi ấy không biết vì ai đó nhìn thấy em ngoài đường hay vì lý do gì thì em ko biết, anh ấy đột nhiên vào fb hỏi thăm em sống ra sao và Tết có vui không. Em nói mới về Vn , anh ấy hẹn gặp chuyện gì đến cũng đến.


Tụi em ôm nhau và xin lỗi nhau về những chuyện đã qua.Nhưng thời gian bên cạnh anh ấy, em phát hiện gần đây anh ấy có mối quan hệ với một cô gái khác được khoảng 4,5 tháng. Cô ấy nhắn tin và gọi cho chồng em rất nhiều, em đầu tiên có giận và bỏ đi du lịch 1 tuần, em nói anh hãy suy nghĩ lại mọi chuyện và đừng lừa dối em điều gì. Lúc em trở về, anh thú nhận mọi chuyện, anh nói đã đi quá giới hạn với cô ấy 1 lần và xin em tha thứ. Anh ấy cũng nói anh ấy cảm thấy cô ấy cũng k hợp nên đã nói lời chia tay là sẽ đi Sài Gòn làm việc chứ không phải vì gặp lại em mà có quyết định đó. Cô gái này biết là em về nên cũng đau khổ lắm, nhắn tin cho anh ấy nhiều và hẹn gặp. Vì em cũng muốn rõ ràng nên em yêu cầu anh ấy hãy cả 3 gặp nhau và đối diện mọi chuyện. Cô ấy rất hùng hổ nói với em " Chị và anh ấy đã kết thúc rồi, tại sao chị lại chen vào phá vỡ hp của chúng tôi" "em yêu anh ấy """rồi xem ai hp hơn ai" " một người bỏ rơi chồng mình trong lúc khó khăn có tư cách gì không" "", chồng em thì luôn miệng nói xin lỗi và mongco ấy hãy bỏ qua. Sau đó anh ấy ngỏ lời cầu hôn em lại, ngỏ lời là đăng ký kết hôn lại và cũng nói muốn đi cùng em vì bây giờ hai đứa đã như vậy rồi, gia đình hai bên cũng rất khắt khe giận giữ, sống ở Vn là điều rất khó


Trước hôm sang Mỹ một ngày, em đồng ý đi đk kết hôn lại và tụi em cũng âm thầm đi làm giấy tờ kết hôn mà giấu gia đình hai bên.Bây giờ em rất stress việc có nên làm giấy tờ cho chồng em qua đây sống cùng em không ( em đi du học nhưng diện visa ưu tiên , được mang chồng và con qua ) , liệu anh ấy có yêu em thật lòng, liệu chuyện với cô gái kia có thật sự chấm dứt, em có làm sai điều gì không , khi trở về em tụi em sẽ thế nào . Em nghĩ đến cảnh sống chung em sợ lắm, một phần vì khó hòa hợp, một phần vì nghĩ đến cô em chồng em lo mọi chuyện cũ sẽ lại lăp lại, phần nữa em thật sự thấy rất khó nói với gia đình , ba mẹ chồng vì sự quay lại của mình, và một phần nữa em thấy sống chung rất phiền phức và hay xảy ra chuyện .Em nói với chồng sau này học song mà về Vn, em sẽ mua một căn nhà nhỏ để sống ( em dành dụm cũng đc một nửa rồi) và tụi mình sống riêng nhé, cuối tuần về thăm ba mẹ. Chồng em bảo mua nhà cũng được, nhưng sau này phải đón ba mẹ về sống cùng, anh con một làm sao có thể để bố mẹ như vậy được. Em lo lắng quá. Em phải làm sao đây ?