mấy tuần nay, khi về nhà, mình cứ như một bóng ma, lặng lẽ, không thấy niềm vui. May mà có con bên cạnh. Vẫn là chuyện vợ chồng cãi nhau, từ ngày có con, vẫn chủ đề muôn thủa ấy. Là sự tham gia của người thứ 3. không biết giữa con đàn bà đó và chồng mình đã có gì với nhau chưa nhưng những gì đập vào mắt mình như cứa nát trái tim mình.


Đồng ý rằng ai cũng có quan hệ, cũng có bạn thân. Nhưng đến mức độ hỏi han nhau suốt ngày đêm và chia sẻ với nhau tất cả, hơn cả vợ thì mình không chịu đựng được. Ích kỷ của phụ nữ nói chung là thế và không chỉ riêng gì mình.


Con đàn bà ấy hơn chồng mình 12 tuổi, rất giàu có và giúp đỡ chồng mình rất nhiều trong công việc. Nhưng trên cơ sở công việc, lại gắn bó với nhau quá mức, chuyện gì cũng chia se, từ chuyện vợ bị nhiễm phụ khoa hay bất kỳ chuyện cãi nhau to nhỏ của vợ chồng.


Do ngày mới cưới k được ở gần, vợ bụng mang dạ chửa, ốm nghén, một thân 1 mình, /gọi nói chuyện với vợ thì chồng bảo là thấy nhức đầu vì nói chuyện đt nhiều (10/1 ngày) nhưng con đàn bà kia ở HN, làm việc cùng cơ quan thì chồng sắm riêng 1 quả điện thoại, đốt bao nhiêu sim để buôn với nó. Chồng bảo bàn về chứng khoán. Vợ ngày ấy làm um lên nhưng k bắt được nội dung là gì nên đành bỏ qua và cũng tin tưởng chồng.


Lần thứ 2, vô tình khi trả tiền cước điện thoại. vợ thấy danh bạ toàn số của con đàn bà đó và hóa đơn lên tận 1tr3 (trong khi chồng dùng nhiều số khác và tiền cũng rất nhiều). Vợ đã thẳng thắn nói với chồng, nhưng chồng rất nóng tính, chửi um lên và bảo vợ ghen tuông vớ vẩn. tình cảm chị em trong sáng, không có gì. Để đêm hôm mẹ chồng quát um là vc có gì mà cãi nhau, bảo mình im ngay trong khi chả biết là bố mẹ có giáo dục lại con mình không, có nhận thức được con mình sai hay tin con mình.


Từ đó, tình cảm vợ chông lạnh nhạt rất nhiều. Chồng cũng là người nhanh quên, cuộc sống dù 2 vc cũng cười nói nhưng chia sẻ với nhau thì không còn như trước. Mình cũng mất đi tình cảm rất nhiều. Tối tối 8h thậm chí muộn hơn chông mới về nhưng không ở phòng nói chuyện với vợ mà ở phòng khác xem ti vi, chơi với con. Vợ một mình thui thủi và kiếm các thú vui khác để giết thời gian (đều đặn hàng tuần, thứ bầy chủ nhật ít khi chồng ở nhà trọn vẹn được 2 ngày).


Chuyện sinh hoạt vợ chồng mặc dù là vợ chồng trẻ nhưng chỉ 1 tháng 1 lần. Mình không có cảm giác thèm và có lẽ chồng cũng vậy. Trong cuộc sống gia đình, vc cứ như 2 người bạn với nhau. Dù sao cũng phải thừa nhận, chồng là người nhiệt tình, cũng quan tâm đến vợ, chăm sóc vợ khi ốm đau, tại điều kiện cho vợ đi chơi bời, không gia trưởng. tuy nhiên ko biết là do tính chồng vốn như vậy hay là do đã làm những điều có lỗi nên chồng bù đắp cho vợ như thế nữa.


Vợ cũng đã xác định là khuất mắt trông coi, miễn chồng qtam đến vợ và con, đảm bảo cuộc sống gia đình là được. Mình tự tạo niềm vui cho mình, và vui vẻ với cuộc sống.


Thế nhưng trước lần thứ 3, chồng giả vờ đi công tác nhưng thực tế là bị vợ bắt gặp không phải như vậy (không biết chông đi đâu nhưng chỉ biết là nói dối). Nhưng vợ thị mất niềm tin hẳn vào chồng. Nhưng sau hôm đấy, chồng có vẻ về sớm hơn, qtam den vợ và con hơn.


Lần thứ 3, vợ cầm được đt của chồng và một loạt tin nhắn qtam và hẹn hò con đàn bà đó hiện ra trước mắt (mình cố tình mò ra tn vì đt có pass). Chồng bảo ra cơ quan có việc. Nhưng thực chất là hẹn con đàn bà đó. Mình đau ở chỗ, chồng rất yêu con nhưng 2 bố con đang nằm cho nhau ngủ thì chồng bỏ mà đi (trong khi chồng đang mệt).


Sáng nay mình dọa có người gặp chồng và con đàn bà đó đi với nhau, chồng bảo vớ vẩn, chồng ở cơ quan. Mình bảo chồng còn hẹn 1h30 đón nó thì chồng bảo hẹn ở cơ quan để làm hộ nó cái sim đt (chồng mình có đặc điểm nhiệt tình giúp người khác). Mình bảo chồng hẹn đón nó ở nhà thì chồng bảo có cả chồng nó cùng đi. Mình bảo để tôi gọi điện cho chồng nó thì chồng bảo sợ em ghen nên anh nói thế, không có chồng nó đi cùng. Và như vậy khi có bằng chứng thì cứ lòi cái đuôi nói dối dần dần.


Mình dọa là sẽ gửi list tn cho chồng nó xem, nếu không có gì chồng không phải sợ (chồng mình cứ cãi chị em thân thiết với nhau, không có gì). Chồng mình làm ầm lên và chửi mình, gọi mày tao, bảo con đàn bà ấy đã khổ lắm rồi (nó vướng vào chuyện tình cảm với sếp, bị vợ sếp ghen, nó cũng thích sếp thật nhưng chưa có chuyện gì, chồng mình kể thế khi phát hiện cụ đt hóa đơn 1tr3 và chồng an ủi nó vụ ấy), mình mà làm gia đình nó có chuyện sẽ đạp chết mình, gọi mình là con chó chết.


Đấy vì con đàn bà ấy mà chồng vốn thể hiện yêu thương mình là lại những từ ngữ làm mình đau lòng đến vậy.


Mình ở cũng bố mẹ chồng. Vụ cải nhau nyaf, chồng mình nóng tính nên âm ĩ cả nhà, mình thì rất nhẹ nhàng. Bố mẹ mình đều nghe thấy nhưng để vc tự giải quyết. 2 vc đã nc thẳng thắn với nhau, nêu không còn tình cảm có thẻ giải thoát cho nhau. Chồng xin lỗi và rất nhẹ nhàng và xin lại đt. Mình k đồng ý. Đến tối, chồng rất âu yếm và lại đỏi đt (Mình giữ lại vì muốn có tn làm bằng chứng và để dọa chồng và con kia, chứ k hề có ý định cho chồng nó biết, vì xấu chàng hổ ai,. nhưng muốn để ôn kia và chồng mình sống trong lo sợ). Mình không cho.


Và chống bắt đầu là ầm ĩ. Chồng bảo đấy là đt liên lạc với cơ quan (mặc dù chồng có số chính, số này mới dùng không lâu). Chồng to tiếng đến mức bố mẹ chồng phải lên. Chồng chửi mình lì lợm, bảo mình là con điên. Bố chồng bảo chồng mình k nên ầm ĩ, vợ chồng có gì tự giải quyết. Thế nhưng chông mình sau khi nói mình giao đt mình k giao, thì lại bắt đầu lôi bố mẹ vào cuộc. Mình đánh giá đàn ông thế là hèn và tính đàn bà. Mình là nạn nhân, minh k làm to chuyện thì thôi. Bố chồng mình bảo mình xâm phạm đời tư của chồng và yêu cầu mình trả đt, nói chồng mình nếu có gì thì tự kiểm điểm. Chồng mình bắt đầu đổ lỗi cho mình và nói chồng k có gì cả, do mình tự nghĩ ra.


Nói thêm, bố chồng mình rất gia trưởng, có ủy trong gia đình, rất ít khi tham gia chuyện của con cái.


từ ngày làm dâu, mình luôn ngoan ngoãn và cho dù có nhiều điểm bất đồng với bố mẹ nhưng chưa bao giờ mình cãi câu nào và chỉ tâm sự với chồng để chồng trao đổi lại.


Mình làm căng để mục đích dọa chồng và muốn con kia suy nghĩ nhưng không ngờ chống làm to chuyện, lôi bố mẹ vào cuộc. Chồng nói nếu ở với nhau được thì ở, thế slaf mình cũng đang nóng tiết, viết đơn ly hôn rất nhẹ nhàng bảo chồng đọc, điền các thống tin để mình gửi tòa án. Sau đó chồng lại lên mách bố mẹ là con vợ nó đang làm đơn ly hôn, con cũng không muốn sống kiểu này, bố mẹ chứng kiến. Vc giận nhau, viết đơn là chuyện bt, nhưng cũng fair hiểu tính vợ là vợ sẽ gửi hay không?


Thế đấy, giờ mình thành con dâu ngang bướng bị bố mẹ chồng coi thường. Hình ảnh ngoan ngoan bấy lâu mình cố giữ, vì tôn trọng bố mẹ, vì tính mình cũng không thích bất hòa trong gia đình giờ thành con số 0 tròn trình.


Giờ đây, ngồi viết những dòng này, tâm trạng mình trống rỗng, vừa có cảm giác thanh thản, vừa thấy buồn man mác. Mình muốn bỏ gia đình với con đi ra ngoài sống. Bố mẹ chồng rất tốt nhưng cảm thấy quan hệ giữa bố mẹ và con dâu như khách trong nhà vì sự khách sao. Gia đình nhà đẻ mình nếp sống hoàn toàn khác, gần gũi. Bình thường mình đi về, ăn xong là tót lên phòng, cũng k nc. Mà bản thân bố mẹ cũng k có nhu cầu chia sẻ với con cai (trừ mẹ chồng thì hay buôn chuyện).


Cảm giác chán chường, và từ giờ trở đi, mình lại tiếp tục là cái bóng lặng lẽ trong cái gia đình vốn lạnh lẽo này. Mình nhớ bố mẹ đẻ quá (bố mẹ mình ở xa). Nghiệm ra một điều rằng khi con mình bé chưa nhận thức được, chỉ có bố mẹ đẻ là thương mình, nghĩ cho mình. Bố mẹ chống thì vẫn là bố mẹ chồng, không cùng dòng máu. Con họ dù có sai đến đâu đi nữa thì vẫn có thể bỏ qua. Còn mình, dù là nạn nhân của vụ việc, thì vẫn là tạo thành cái vết trong suy nghĩ rồi.


Chồng có bao giờ ý thức được điều đó!