Chồng em là một người học thức, tử tế, thương vợ thương con, hiếu thảo với gia đình. Ai nhìn vào cũng có thể nói em tốt phước! Chính bản thân em cũng từng nghĩ mình hạnh phúc! Nhưng, có một điều mà em không thể tâm sự với ai, vì kể ra càng thấy mình có phúc mà không biết hưởng ( ?! ). Trong gia đình em không có tiếng nói trong những chuyện lớn các mẹ ạ! Những chuyện nhỏ nhặt mắm muối dưa cà hàng ngày thì em toàn quyền, chồng em chìu em hết. Nhưng những chuyện mua bán nhà, cách lo tương lai con cái thì em không có quyền gì cả! Nếu em có ý kiến ngược với chồng, thì anh ấy chỉ im lặng và im lặng, rồi sau đó là theo ý anh ấy hết, tiếng nói của em đi vào hư không, y như là em chưa từng có ý kiến gì. Cái lạ là anh ấy không cho em một cơ hội nào để tranh luận, anh ấy chỉ im lặng, một sự im lặng đầy khinh thường và có chủ ý! Em muốn một sự tranh luận! Vợ chồng cần phải đồng lòng, mà sự đồng lòng luôn luôn là kết quả của một buổi tranh luận cho thấu đáo mọi lẽ, ai đúng, ai sai, em nghĩ đó mới là một gia đình hạnh phúc, đó mới là thực sự tôn trọng lẫn nhau phải không ạ? Tình trạng của em là luôn im lặng ( vì có ai chịu nói với mình đâu ), một sự im lặng đầy ấm ức, bởi vì ý kiến của mình không có giá trị, không được đưa vào "bàn đàm phán". Em sẵn sàng bỏ ý kiến của mình nếu anh ấy chịu tranh luận với em và chứng minh anh ấy đúng còn em sai. Em không phải người cố chấp và em rất yêu chồng. Đằng này, anh ấy chỉ im lặng rồi làm theo ý anh ấy, em không được ý kiến gì cả! Các mẹ thấy em sống như vậy có vật vờ lắm không? Khi mà ý kiến của mình về vận mệnh của chính mình và con mình luôn bị phớt lờ, bỏ qua! Em không được có chính kiến trong chính căn nhà của em! Chồng em không nóng tính, không đánh đập, anh ấy gia trưởng theo một cách khác, độc địa hơn, thâm hiểm hơn, và làm cho vợ đau khổ hơn! Tình trạng này là một tình trạng nan y chứ không phải trong chốc lát ngày một ngày hai, em biết rằng nó sẽ kéo dài bây giờ cho đến suốt đời, vì bản tính cố hữu của chồng em là rất ít nói, lạnh và ghét tranh luận, ghét xung đột. Các mẹ ai đã ở trong tình trạng của em cho em xin ý kiến với, hoặc chỉ một sự sẻ chia cũng đủ làm em ấm lòng trong những ngày băng giá hiện nay và sắp tới!:Crying: