Xin chào mọi người,


Hôm nay mình xin mở 1 topic về sự ích kỷ - mình nghĩ cái này bản thân ai cũng có, chỉ la ít hay nhiều mà thôi. Chồng mình là thu nhập chính trong gia đình, còn mình thì chỉ đi làm part time cuối tuần (vì mình còn đang đi học). Số tiền mình đi làm chẳng đáng là bao, chỉ đủ trả linh tinh vặt vãnh trong gia đình mà thôi. Chồng mình ngoài lo mọi chi phí sinh hoạt, thì còn phải đóng cho mình 1 khoản tiền học khá là lớn.


Vì biết chồng phải lo nhiều thứ, nên mình rất ngại sắm sửa cái gì. Mỗi khi muốn shopping, mình đều xin chị Hai của mình, hoặc là mượn tiền chồng trước rồi kêu chị mình trả lại. Có một điều mình thấy băn khoăn, là trong hôn nhân, có phải 2 vợ chồng nên "đồng cam cộng khổ" hay không? Trong suy nghĩ của chồng mình, vì đã tốn cho mình một khoản tiền học rồi, nên mình không có quyền được sắm sửa gì. Mỗi lần đi shopping với chồng, lấy cái gì mà hỏi chồng đẹp không anh, thì 1 là chồng mình chưa kịp nhìn đã nói xấu (để khỏi mua), 2 là đi luôn 1 nước. Ngược lại, chồng mình sắm sửa rất nhiều. Vì chồng mình có 2 thẻ, nên chồng mình nghĩ mình không biết. Nhưng mỗi lần anh mua gì, mình đều biết vì trong history của máy tính đều có lưu lại. Mình tự hỏi, nếu mà vì tốn tiền đóng tiền học cho mình, phải để dành tiền để đóng tiền học cho mình, thì lẽ ra cả 2 vợ chồng đều tiết kiệm, chứ không phải riêng mình. Những lúc vui vẻ, mua cái áo cái đầm 5d, 10d thì anh cũng mua, có khi bình thường có khi miễn cưỡng. Nhưng anh mua cho anh toàn những hiệu đắt tiền và giá cũng rất mắc.


Có 1 lần đi chơi với bạn, mình kêu anh đưa mình vài chục cầm theo, anh nói tiền học không đủ mà đóng, làm gì có tiền mà đi ăn với bạn. (Mình lấy chồng 3 năm, đó là lần đầu tiên mình đi ăn ngoài với bạn). Mình nói chồng hôm trước anh đi ăn với bạn anh thì sao, thì chồng mình nói bạn chồng mình trả (cái này mình không kiểm soát được). Sau đó mình tức mới nói, vậy anh mới đi đâu về, không phải anh mới đi mua đôi giày 90d sao? Thì chồng mình mới quê. Khi đó mình giận bỏ đi. Qua hôm sau chồng mình phải đi công tác xa, đến tối mình về chồng đưa mình tiền để dành xài trong tuần, mình giận không thèm lấy,nói không cần, thì chồng mình vẫn để đó và nói theo 1 câu "không xài thì cứ để đây khi cần đến, thiếu thì nhắn hay gọi để đưa thêm". Có lẽ vì biết lỗi nên làm như vậy.


Chuyện thứ 2, là khi cả gia đình đi shopping chung, có chồng, em chồng, Ba Má chồng. Khi mình gặp cái bóp mình thích đã từ lâu, mình nói chồng trả, thì chổng đi thẳng 1 nước (do 2 đứa đang gây nhau), sau đó mình lại kêu lần nữa, thì chồng nói làm gì có tiền mà shopping. Mình tức quá, mình vẫn lấy thẻ của 2 đứa ra trả, dù chồng không cho và nói trong đó không đủ. Sau đó mình không mua gì nữa, ngồi mấy tiếng chờ cả nhà shopping xong. Sau mấy tiếng shopping, chồng thấy mình ngồi đó lại đưa mình coupon và nói hiệu này off hiệu kia sale, mình đi luôn không nói gì. Rồi chồng lại lần nữa hỏi nãy muốn mua cái bóp nào để mua. Mình nói không cần. Chồng mình cứ kêu thêm 5,6 lần nữa, mình vẫn không thèm trả lời (lúc đó chồng mình không biết mình đã mua rồi, và có lẽ ổng cũng đã shopping cho ổng nhiều, cảm thấy áy náy với mình nên kêu mình mua).


Mình cảm thấy buồn và thất vọng lắm, cứ mỗi lần xong mới thấy có lỗi, còn bình thường thì chì chiết, tính toán với mình từng đồng. Cứ mở miệng ra là tiền học, trong khi mình không hề yêu cầu đi học, mà cái này mình bị bắt buộc phải đi học (theo ý của chồng) và mình chỉ có thể làm part time vì còn phải đi học (cái này không nói ra vì dài dòng, nhưng việc đóng tiền học cho mình là chính đáng. Mình thậm chí xin nghỉ nhưng vẫn chưa được vì còn kẹt giấy tờ buộc lòng phải đi học vì không muốn làm gánh nặng để chồng áp lực và chì chiết mình).


Mỗi lần mình mua gì cho chồng, thật sự mình thấy vui, nhiều khi kêu chị cho tiền shopping để mua cho chồng. Nhưng khi chồng mua cho mình, đều là sự miễn cưỡng, hoặc mua theo kiểu, mình mua 10 rồi thôi cho vợ mình mua 2,3 mắc công phân bì. Mình không phải là đứa thích chồng nuôi hay ăn bám chồng, nhưng vì hoàn cảnh mình chưa đi làm full time được như chồng. Mình nên nói thế nào để anh ấy hiểu cảm giác của mình? Mình không cần cái áo hay cái quần, chỉ thấy buồn vì tại sao chồng thì cứ vô tư shopping, còn mua cho vợ thì khó chịu, miễn cưỡng???