Em lấy chồng được 8 năm rồi và đã có hai cháu, một gái và một trai. Hôn nhân của bọn em hạnh phúc, vợ chồng chẳng bao giờ to tiếng hay cãi vã nhau. Nhưng có điều là nhà chồng em thì không ưng em nên mọi chuyện bé thì làm cho to ra ( Hic, nhà chồng em có 6 người con trong đó có 3 chị cả), nếu mà 3 bà ấy gặp nhau là buôn chuyện phải biết. Mà đã không ưng nhau thì thường bới lông tìm vết. Thời gian vừa rồi em sinh cháu thứ hai nên không về quê chồng được mà em cũng chẳng làm gì nên tội thế mà cũng có chuyện các chị ạ. Chuyện là thế này, mọi người quy kết cho em là sống giả tạo là khi có chồng em ở đó thì mặt em tươi cười nói chuyện, còn không có là mặt em lầm lì (em nghe xong mà choáng các chị ạ, từ trước tới giờ em sống với hàng xóm láng giềng hay ở cơ quan ai cũng khen em là biết sống, em hỏi cả bác giúp việc nhà em là em sống thế nào thì bác ấy bảo là em sống tuyệt vời chỉ hay cáu chút thôi vì thế mà bác ấy ở được lâu) đến chồng em nghe xong cũng choáng và tự nghĩ là vợ mình sống thế sao?(nhưng được cái vợ chồng em hay tâm sự để rút ra kinh nghiệm để ứng xử với cả hai họ), rồi bảo em sống kiêu là mình có tiền mà vợ chồng em có nhiều tiền cho cam. Chỉ vì thế này mà mọi người quy kết cho em tội kiêu là có tiền: Bà chị thứ hai nhà chồng em vừa rồi vỡ nợ nên phải nhận hàng về nhà may mỗi ngày làm đến 12h-1h đêm mà mới được 40-50k, em có bảo hay chị ra chợ bán vải may quần áo đi (vì chợ ở dưới đó ít người bán lắm) chứ chị làm thế này đến đêm hôm cũng chẳng được bao nhiêu lại mệt. Nếu chị bán vải em cho vay 10tr (vì lúc đó em mới lĩnh tiền bảo hiểm khi sinh) còn lấy vải lên HN em dẫn đến chỗ lấy buôn. Thế thôi các chị ạ thế là quy cho em tội như trên. Có nhiều chuyện hiểu lầm giữa em và nhà chồng lắm mà em ghét sự đôi co vì đôi co mình cũng chẳng thắng được với 3 người. Em cũng đã cố gắng sống tốt , sống nhiệt tình nhưng em có làm được 10 việc tốt đi chăng nữa nhưng chỉ sảy miệng nói hớ một câu chẳng ăn nhập vào việc tốt em làm thế là bao nhiêu việc tốt đó coi như đổ sông đổ biển. Nhưng những việc đó không bao giờ mọi người nói với em mà mẹ chồng và 3 chị gái ấy toàn nói với chồng em thôi. Cứ mỗi lần chồng em về quê lên là anh ấy bị stress, sau đó nói chuyện với em là mọi người nói gì về em và anh ấy hỏi em sao như thế này thế kia, em cũng nói với anh những tình huống này tình huống kia. Đến lúc căng em phải bảo với chồng em là các chị anh là những người nhiều chuyện , mọi người không biết thương và quý anh luôn tạo cho anh phải nghĩ, phải đau đầu giữa vợ và gia đình nhà mình như thế có hay không? Có những lúc khó khăn hay có nhiều điều em cũng ko hài lòng về nhà anh chứ nhưng ko bao giờ em kêu với anh một câu vì em biết anh sẽ đau đầu. Em luôn hạn chế tới mức để anh không phải sống giữa chọn vợ con và gia đình nhà mình. Các chị biết không khi em nói ra những lời đó chồng em ôm chặt em vào lòng và bảo hai vợ chồng mình cố gắng thôi và rút ra những điều đó làm kinh nghiệm và anh nói là mọi người nhà anh ấy ích kỷ chỉ sống cho riêng mình mà không nghĩ cho người khác. Được câu nói đó của chồng em em cũng cởi tầm lòng và em thấy thương chồng em hơn các chị ạ. Giờ gần tết rồi em phải đưa các con em về đó chơi 1 tuần tết , em phải sống thế nào cho khỏi mắc nỗi các chị giúp em với.