Hai vợ chồng mình cưới nhau đã hơn 1 năm rồi, năm đầu tiên tụi mình vẫn chưa muốn có con ngay vì muốn thu xếp chuyện kinh tế tốt đẹp hơn. Nhưng đến nay chẳng có gì thay đổi cả, mình thật chán nản quá.
Nhớ ngày đầu tiên BM chồng hỏi 2 đứa suy nghĩ về chuyện kinh tế tài chính sau này ntn? VC mình lúc đó chưa lấy nhau đã trả lời là sẽ cố gắng, vì hiện lúc đó công việc của 2 đứa cũng ổn định nhưng để lo cho 1 gia đình nhỏ thì vẫn chưa thể.
Mình cũng muốn nói thật hết với các mẹ để các mẹ cho mình 1 lời khuyên.
Gia đình bên mình nhìn chung cũng bình thường, không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn, Ba mẹ mình thì rất thoải mái với các con mặc dù đã về hưu, chỉ còn tài sản để dành, không có thu nhập ngoài lương hưu, mặc dù đã lấy chồng nhưng các con cần gì là ba mẹ cũng cho, chứ không muốn nhận của con cái gì. Mình thấy thật thương ba mẹ vì mình biết ba mẹ mình biết rằng các con còn khó khăn. Đáng nhẽ ra đây là lúc mình phải báo hiếu. Còn bên gia đình chồng mình, khá giả hơn rất nhiều, nhà to, có nhà cho thuê nên đã về hưu nhưng luôn có thu nhập cao, mặc dù ông bà vẫn còn nợ của con gái. Chồng mình thuộc người có kiến thức cao, được ông bà đầu tư cho ăn học ở nước ngoài. VC mình sống chung với ông bà. Nói tóm lại người ngoài nhìn vào sẽ nghì vc mình khá giả, bạn bè cũng nghĩ thế. Nhưng thật ra…..
Chồng mình tuy học cao nhưng lại không nhanh nhạy. Lúc mới quen nhau mình đã thắc mắc vì sao đi học về đã nửa năm mà anh vẫn chưa có việc làm, mà lại thấy chẳng hăng hái nộp thêm hồ sơ đi đâu cả (ngoài 2 - 3 nơi đã nộp trước đó), thấy anh cứ than vãn không biết khi nào mới có việc làm mà mình phát bực….Nhưng rồi sau đó người thân cũng lo được cho anh vào một chỗ làm cũng ổn định nhưng cv không như mong muốn, lương thấp. Lúc đó lương của 2 đứa cộng lại chỉ khoãng 10tr. Tụi mình quyết định cưới nhau vì thấy cũng đã có nền tảng.
Trong năm đó, thấy kinh tế suy thoái, ngành nghề chồng đang làm cũng đứng yên tại chỗ, cộng với việc chồng kể, mình thấy cv của chồng sẽ không thể tiến triển được, đến nay 2-3 năm rồi vẫn không tăng lương, cũng không được làm cv mong muốn, rồi mình nghĩ vc mình cũng phải có con, làm sao với thu nhập 10tr của 2 đứa có thể lo cho con được (vc mình gửi tiền sinh hoạt 3tr, đã vậy cv của mình có thể mất khi mình mang thai), chồng mình có kiến thức tại sao cứ phải bám vào 1 nơi như thế mãi, chẳng phải còn rất nhiều cơ hội hay sao. Mình khuyên chồng mình nên nộp hồ sơ nhiều nơi khác, khi nào chắc chắn được tuyển thì mới nghỉ chỗ hiện tại, vậy thì sẽ chẳng ảnh hưỡng gì. Vậy mà….1 tháng, 2 tháng……6 tháng…..chồng mình cứ viện lí do là không có thời gian, mệt mỏi khi đi làm về khi mình hỏi sao vẫn chưa làm hồ sơ. Đường cùng, mình mới nói vậy thôi anh làm hs rồi để lên trang tuyển dụng cũng được, vậy là sau 1 năm từ ngày mình khuyên, chồng mình cũng làm, và đến giờ lại nửa năm trôi qua, anh cũng chẳng buồn lên tìm hiểu xem hs mình thế nào, xem các công ty khác có tuyển dụng hay không…..
Anh bây giờ chỉ quan tâm đến 1 cv rất tốt mà chỉ có người thân giúp đỡ mới được. Mà cũng chẳng chắc chắn. Mình nghĩ tại sao một người được cho ăn học lại phí phạm như thế, lại cứ chấp nhận 1 cuộc sống như thế, lại cứ chờ đợi 1 cv mà ngượ khác lo cho mình, phải chăng anh ta có thói quen sống bám vào bố mẹ, vì hiện tại thu nhập của tụi mình thấp nhưng cuộc sống khá sung túc, vì ở chung với bm, được bm lo cho hết. Nhưng thật tình mình không muốn thế, mình muốn 2 đứa phải tự thân vận động, ngược lại phải lo cho bm cả 2 bên, và hơn hết phải có tiền thì mới lo cho con được, không thể khi hết tiền thì ngửa tay xin bm được. Anh nhìn ra hết viễn cảnh đó, không phủ nhận ý kiến của mình, nhưng chảng có gì thay đổi, mỗi ngày anh đi làm về, nếu không mệt thì cũng chỉ muốn giải trí. Lúc vui, 2 vc còn mơ ước mua xe, đi du lịch,….hơn ai hết anh biết là phải có 1 cv khác thì mới có khả năng thay đổi được, vậy mà….Đã gần 2 năm, thu nhập 2 vc vẫn thế, mình lại bị áp lực có con trong năm nay (đó là lí do mình không thể thay dổi cv của mình), mình lo lắng không biết sống sao khi lúc đó mình mất việc, phài gửi thêm tiền sinh hoạt cho bm, tiền nuôi con,….. mà chỉ với thu nhập ít ỏi của anh. Mình chán nản quá.....,mình khồng phải ham giàu sang phú quý, mình chỉ cần 1 hành động của chồng để cho thấy mình còn có thể hy vọng vào 1 tương lai, dù cho hành động đó chưa chắc đem lại két quả như mong muốn. Các mẹ hãy giúp mình..