Mình đang rất buồn về chuyện gia đình, rất cần sự chia sẻ của các mẹ.
Mình đã lập gia đình được gần 3 năm, có một bé gái gần 2 tuổi và cũng mới ra ở riêng được mấy tháng. Vợ chồng mình ngoài những lúc va chạm nhỏ thì nhìn chung rất hạnh phúc. Hồm rồi, chồng mình góp cổ phần làm ăn nhưng 2 vợ chồng không có nhiều tiền, mình bảo chồng hay mượn thêm tiền BMC vì ông bà cũng còn nhiều tiền, bây giờ làm ăn cần nhiều vốn, ra ngoài vay lãi cũng cao lắm. Chồng mình nói lại bảo là mình đừng mong đợi gì ở ông bà, vì cái nhà này (nhà hiện tại VC mình đang ở) đã không phải bỏ tiền ra mua rồi (BMC mình mua và ở với VC mình một thời gian sau đó ông bà về nhà khác ở rộng rãi hơn) nên không thích đụng vào tiền của ông bà, rồi bảo anh chưa bao giờ yêu cầu mình về nhà bảo bố mẹ đẻ vay tiền cho làm ăn thì mình đừng bao giờ bảo anh mượn tiền ông bà nội....Chồng mình nói rất nặng lời.Mình bảo em chỉ gợi ý anh thế thôi vì e thấy ông bà còn nhiều tiền chưa dùng đến thì mình mượn tạm, ra ngoài vay nặng lãi rất mệt, lãi suất thì cao, anh thấy không hợp lý thì bảo em chứ làm sao phải gắt gỏng lên. Chồng mình là con trai duy nhất trong gia đình, có cô em chồng đã lập gia đình rồi. Mình rất buồn thấy chồng mình nghĩ như vậy, buồn vì chồng mình nghĩ rằng cái nhà hiện tại BMC mua mà không có một đồng nào của mình, mình thấy không thể chịu đựng nổi cách nghĩ đó. BMC mình có tiền thì mua nhà, không phải vay mượn gì đâu. Vậy có phải nhất thiết lấy chồng là phải đóng góp tiền vào mua nhà không? trong khi bố mẹ đẻ mình điều kiện không có, lại còn 2 anh trai nữa. Mình còn chưa báo đáp công lao bố mẹ thì làm sao dám đòi ông bà phải vay mượn nợ lãi được. Mình thực sự rất thất vọng về chồng. Các mẹ hãy cho mình lời khuyên nhé.