Hiện tại bây giờ tâm trạng mình đang rất xấu, mình mong muốn nhận được sự chia sẻ của các mẹ trong diễn đàn.


Vợ chồng mình hiện đang sống cùng mẹ đẻ. Nói mẹ đẻ ở đây là theo cách nói thông thường còn thực chất mình chỉ là con nuôi của mẹ thôi. Mẹ nuôi mình trước đây cũng có chồng, có con nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp đi của bà 2 người thân yêu nhất. Từ đó mẹ sống 1 mình, thấy vậy bố mẹ đẻ quyết định sinh mình ra để cho dì (mẹ đẻ là chị ruột của mẹ nuôi). Cuộc sống của 2 mẹ con mình khá HP cho đến khi mình biết được sự thật. Đó chính là ngày mất của bố đẻ mình. Bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy mẹ nuôi đã thay đổi, khó tính hơn, chấp nhặt hơn và hay suy nghĩ hơn, mỗi lần mình phạm sai lầm hay làm j có lỗi là mẹ lại mắng mình và chửi:"Tao ko phải là mẹ mày nên mày thích làm j thì làm phải không?" Mình đã rất buồn vì đối với bạn bè, hàng xóm, cô giáo mình là 1 đứa ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ, vậy mà đối với mẹ lúc nào mình cũng là đứa con bất hiếu. Từ nhỏ mẹ mình đi bán hàng nên hầu như cả ngày mình ở 1 mình, cuộc sống làm cho mình ít nói, khép kín và giấu giếm cảm xúc. Lúc nào mình cũng vui vẻ nhưng không ai kể cả mẹ biết mình buồn và khóc nhiều lắm. Rất nhiều lần mình đã bỏ nhà đi nhưng rùi mình lại quay trở về, quay trờ về không phải là mẹ con đã giải quyết đc bất hòa, mà chỉ vì mình thương mẹ, mẹ bị bệnh huyết áp cao nên mỗi lần mình đi mẹ mình lại gọi điện nói phải nhập viện vì huyết áp lên. Cứ thế 2 mẹ con sống với nhau, có lúc vui vẻ có lúc lạnh lùng. Hồi mới đầu khi mâu thuẫn nảy sinh, ko cần biết lỗi của ai, mình cứ xin lỗi để mọi chuyện qua và mẹ con có thể hòa thuận nhưng rùi mâu thuẩn ngày càng nhiều, mình chán, nhiều lúc cứ để mặc kệ thích đến đâu thì đến.


Những tưởng khi lấy chồng, sẽ có người đứng giữa giải quyết bất hòa giữa 2 mẹ con, nhưng ngờ đâu lại lắm chuyện xảy ra hơn. Trước khi lấy nhau mình cũng nói chuyện với chồng để mong a thông cảm, chồng mình cũng rt thương mẹ lại hay nói hơn mình nên thời kì đầu mỗi khi đi làm về a lại giúp mẹ nấu cơm , nhặt rau… 2 mẹ con rất vui vẻ. Thế nhưng dần dần lại nảy sinh những chuyện không ngờ tới. A chồng vốn tính vô tâm, ko hay để ý, bảo làm j thì làm nấy. Còn mẹ thì tính hay soi, nhưng mà khó chịu lại ko nói ra cứ im im làm mặt khó chịu khiến 2 vợ chồng nhiều lúc cảm thấy rất khó chịu. Nhiều hôm cả nhà ăn cơm, chẳng may mình có hỏi chồng hn ở cty có j không, công việc như thế nào…, là mẹ lại nghĩ, bọn nó chẳng coi mình ra gì, chỉ nói chuyện với nhau. Thế nên để tránh điều đó, cứ lúc nào có cả 3 người, vợ chồng mình cố gắng ko nói j đến chuyện riêng mà chỉ nói đến chuyện chung như bộ phim đang xem, cơm canh hôm nay nấu ngon…. Ăn cơm xong mà 2 đứa về phòng luôn mẹ lại buồn và nghĩ giờ nó có chồng rùi còn cần mẹ đâu, thế là tối nào mình cũng phải ngồi nói chuyện với mẹ đến khi nào đi ngủ mới về phòng, vợ chồng chỉ nói chuyện với nhau trước lúc ngủ 1 lúc . Vẫn chưa hết, hôm chồng mình rút quần áo vào chẳng may còn sót đúng cái áo của mẹ ở ngoài thế là mẹ tức nói quần áo của mẹ ko đáng để 2 đứa cầm….Rất nhiều chuyện nhỏ nhặt mẹ chấp khiến cho bây jo chồng mình ko muốn giáp mặt với mẹ nhiều, cứ lúc nào ăn cơm mới xuống không thì lại ngồi trong phòng.


Mình mới có con đc gần 4 tháng. Sự ra đời của cháu những tưởng cũng là 1 niềm HP và cho bà đỡ buồn tủi nhưng ai ngờ lại thêm nhiều chuyện hơn nữa. Bé còn nhỏ nhưng hễ có cái j ăn là bà lại cho con mình ăn. Ngày con mình chưa đầy tháng, mẹ cho nó uống nước canh rau ngót đã nguội lạnh, mình nói:”Mẹ lại cho nó ăn canh ah” Thế là từ lúc đó bà giận, ko thèm vào phòng mình thăm cháu, thỉnh thoảng đi qua phòng nói mỉa mai. Lúc đó mình ko dám nói j vì có bà nội bé lên chơi. Đến tận khi bà nội về mình khóc lóc giải thích, bà mới nguôi ngoai, 1 tháng kiêng cứ, mọi người nhắc mình ko đc suy nghĩ, thế nhưng 2,3 ngày lại có chuyện khiến mình phải suy nghĩ, phải khóc lóc, đã có lúc mình nói với mẹ: “Chắc mẹ muốn mắt con bị mù đúng ko”. Con bé nhà mình được cái ngoan, nên chủ nhật vợ chồng con cái thường ngủ nướng đến 8h30 hoặc 9h, bà thì hay dậy sớm, chờ mãi ko thấy mình bế cháu xuống, bà giận đùng đùng đi khỏi nhà nói là bọn m chỉ biết con m thôi có nghĩ đến bà già này đâu….


Còn rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống gia đình của mình, có thể là do vợ chồng mình sai, có thể do cả mẹ mình sai, thế nhưng bà luôn làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp và to tát, mẹ con mất hòa khí. Nhiều lúc mình cảm thấy không thể chịu đựng được, mọi ng thì cứ bảo vợ chồng mình phải thông cảm vì mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi rùi. Vợ chồng mình rất muốn chuyển ra ngoài sống, nhưng vì thương mẹ bị bệnh huyết áp cao, đêm hôm cần có ng trong nhà đề phòng khi trái gió trở trời, thế nhưng không khí trong gia đình luôn luôn ngột ngạt khiến quan hệ vợ chồng mình nhiều lúc cũng bị ảnh hưởng.Rồi còn con mình lớn lên nữa, mình không muốn nó phải thường xuyên chứng kiến cảnh ko hay này. Các mẹ hãy cho mình lời khuyên với! 