hôm nay em xin phép được trải nỗi lòng của mình. cái chuyên mục mẹ chồng nàng dâu thì nó quá bình thường và k xa lạ với bất kì ai trong chúng ta nên hôm nay e 1 đứa đi lấy ck rùi nhưng k phải ở với mẹ ck mà e ở nhà đẻ xin phép kể câu chuyện của bản thân e. có lẽ mọi ng sẽ nghĩ lạ và bảo ở nhà đẻ thì sung sướng quá rồi còn j bằng mà phải kêu ca than vãn. vâng, đa số thì điều đó là hiện thực nhưng k phải nhà nào cũng giống nhà nào. mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. ở 1 nhà mà 2 mẹ con thương nhau ng mẹ thương con thì đúng chả có j để nói. chuyện e thì nó hơi dài dòng nên viết sẽ dài nên các chị em thông cảm chịu khó đọc hết nhé. chuyện mẹ con e thì nói thật tcam mẹ con nó bị mất lâu rồi.e có thể nói là bị khuyết tình cảm của bố mẹ từ nhỏ, mẹ e đi nc ngoài làm ăn từ hồi e vào lớp 2. bố e bộ đôi ốm bệnh nan y hiểm nghèo lúc e lớp 4 năm e lớp 12 thì bố mất.tuổi thơ e ở cùng bà nội chú thím từ tiểu học đến cấp 2. cấp 3 thì ở nhà ngoại với ông bà ngoại ngày dì út chưa lấy ck thì ở cùng dì nữa. k phủ nhận mẹ e đi nc ngoài là để có tương lai tươi sáng hơn cho gd e cũng như có tiền nuôi e ăn học nhưng mn biết câu xa mặt cách lòng đó. bên nc ngoài thì mẹ e ở cùng gd chú dì e. chú dì e thì cũng có đứa con gái bé cách e 4 tuổi.
xa con thương nhớ bao nhiêu thì lại đổ vào đứa cháu nên e nói thật mẹ e thương nó hơn con đẻ mình rất nhiều. sở dĩ e nói vậy là có lý do cả sẽ kể cho mọi ng biết ở những chuyện tiếp sau đây.
mẹ e về vn khi bố e mất gần 1 năm ( bố e mất thấy bảo lo giấy tờ k đc nên k về kịp ). mẹ con xa cách đến hơn chục năm thì mn biết sẽ khó nc thế nào kể cả những ng ở cùng từ bé đến lớn e dám chắc rằng cũng có những ch k thể nói cho bố hay mẹ mình biết đc phải k nào?
e thừa nhận e cũng làm mẹ e thất vọng khi đó e học trung cấp cũng tốn nhiều tiền vì mải chơi k chịu học. nhưng e k phải đứa hư hỏng đến nỗi bỏ nhà bỏ cửa đi hay đàn đúm bạn bè 1 cách quá mức đi chơi vẫn đúng giờ về nhà nói chung cái thời trẻ trâu thì ai chẳng có 1 thời bồng bột. e thì lấy ck ngót 5 năm có lẻ cũng còn mấy tháng nữa là đc 6 năm rồi. do cái hoàn cảnh mẹ góa con côi như vậy lại con độc đinh nên khi e lấy ck thì vck e ở với bà. ngày đó e đi bán hàng cho cty ông cậu ck thì làm nhà nc lương 3 cọc 3 đồng. 2 vck 1 tháng gộp lại đc 5tr vẫn góp tiền ăn cho bà còn tích cóp bóp nhặt chi tiêu vì e lấy ck thì cũng bầu đc 3 tháng ra tết năm đầu làm dâu là đẻ bé nhà e. bầu bì thì mn biết trăm thứ phải lo toan tính toán tháng ít thì tiền sữa bầu, vitamin rùi thăm khám thai định kì. tết nhất có tý tiền thưởng thì lo 2 bên gd còn đâu thì lại tích cóp để ra tết đẻ. e bầu thì thật sự k phải khỏe j 3 tháng đầu thai kì ra máu dọa xảy nằm gác chân 2 tuần ở nhà giữ thai. 3 tháng cuối tràng hoa cuốn cổ 1 vòng nhiều cơn giò tử cung lại ở nhà 1 tháng trc sinh ( nghỉ k lương ). sự đời tréo ngoe đợt đó cơ quan ck e lại có đợt tinh giảm biên chế ck e là ng ít tuổi nhất trong phòng và dù là ng ở lâu năm trong phòng đó cống hiến lâu năm nhưng bằng cấp thấp hơn những ng khác lại ít tuổi nên bà trg phòng mớm lời cho ck e tự viết đơn xin nghỉ để đỡ bị tinh giản biên chế ( vâng tốt quá đấy ạ mớm cho viết đơn nghỉ chứ k phải trên có lệnh dù là chị e trên bên dưới thuyền đấy ạ ). khó khăn đã ck chất khó khăn cũng may e có dự trù đc 1 khoản từ trc coi như tiền sắm đồ đi đẻ đồ mẹ đồ con cũng k phải lo k có tiền. lúc đó đúng dịp thằng e con ông cậu e nó chuẩn bị đi du học như nhà khác thì thôi anh chị k có thì bác đứng ra đại diện cho cháu 1 ít tiền mừng gọi là mừng cháu đi học nhưng đây mẹ e vẫn cho biết vck e đnag khó khăn như vậy mà bà vẫn bảo anh chị có đồng nào cho e nó đi ăn quà lại thêm cả đứa cháu gái yêu quý ở bên nc ngoài về ăn tết nó chuẩn bị đi mẹ e mở két tiền đô còn bao nhiêu đưa cho nó hết e vừa lúc đây đi vào cũng lại chị có đồng nào cho e nó đi ăn quà. vâng đi ăn quà bên tây bét nó phải cỡ 100 đô là ít quy tiền việt cũng 2tr hơn mà mẹ e thừa biết hoàn cảnh vck e tnao.ốc chưa lo nổi mình ốc bảo nhà có đk tý chưa cần giàu có cơ k phải lo lắng đủ ch cơ thì e cũng chả có j để nói. nhà 2 đứa kia thì nào phải nghèo khổ cho cam toàn giàu nứt đố đổ vách. đứa đi du học thì nhà ông cậu e quản lý cả tập đoàn sx giầy xnk , đứa cháu gái bên nc ngoài về vn mất cái iphone 6 ( đợt đó mới ra thì mn biết nó gtri cỡ nào bằng cả 1 con xe máy đó ) mất hôm trc hôm sau đi mua con khác luôn cũng iphone 6 nhé thì mn biết nhà giàu tnao đấy mà con đấy mới là sinh viên. mẹ e nc con đấy thì con con bác bác nc với con gái chỉ có mày tao thôi. e ở nhà mẹ đẻ thật nhưng hơn ở ng dưng nc lã chỉ suốt ngày mắng mỏ sát phạt e chán thì lôi cả bố e đội mả lên chửi cũng chả kiêng giè thằng con rể. 2 cái đứa mà nhà giàu mang tiếng cậu dì con bé con nhà e chứ xin lỗi đến nay 5 năm bé đc 5 tuổi cậu dì nó về nc như cơm bữa mà k cho nổi cháu thanh socola nhưng bà ngoại cháu thì sĩ diện lắm ak. con e cũng chả thèm khát hay thiếu đến nỗi thèm cái thanh socola đó e chỉ ví để mn hiểu. đến khi bé nhà e thời kì dặm thêm sữa ngoài e định nhờ dì e bên nc ngoài lấy sữa gửi về cho bé nhà e uống thì mẹ e cứ kiểu k muốn nhờ vả mà e có xin đâu e trả tiền đàng hoàng cơ mà đến khi e nc với dì e thì ch đó đơn giản chứ có j khó khăn đâu. đợt đó e có lấy nhiều hơn để bán share sữa chuẩn cho các bé do k có nhiều tiền nên dì e bảo cho nợ gối vụ bán đc j thì trả. đợt đó bán đc j e đều nhờ mẹ e cầm tiền gốc để trả dì lãi thì e đập thêm vào lo bỉm đồ dặm cho bé. ngày dì e về nc mua thêm cái nhà thì e còn nợ tổng 5tr tiền hàng nhưng vì chưa bán đc thêm j mà e ở nhà chưa đi làm nên làm j có tiền đâu. dì e thì đâu phải thiếu thốn j ạ toàn giàu có tiền tiêu tiền triệu mặc thì mặc đồ hiệu vài triệu ý. dì e còn chưa đòi e mà mẹ e cứ giục gắt bắt e trả bằng đc e cũng nói khó con chưa bán thêm đc j mẹ để thư thư tgian nữa bán đc thêm con gửi mẹ đưa dì giúp con mà nhất quyết k nghe đòi còn hơn đòi nợ của mình đến nỗi ck e nó còn chối quá nó ứng tiền cơ quan trc ra đưa 5tr cho e bảo đưa mẹ e trả dì e thì mn biết đấy. ch còn dài lắm ạ nhưng e buồn lắm ở nhà đẻ nhưng trong mắt nhà đẻ e lại chẳng là cái j cả