Các chị có ai ở hoàn cảnh giống không a? Mẹ chồng em bị tâm thần.
Em lấy chồng 1 năm nay, 2 vợ chồng em ở riêng. Trước đây mẹ chồng em là kế toán, sau bị bệnh tâm thần phân liệt nên về quê ở. Khi cưới em thì mẹ em hoàn toàn tỉnh táo, lo liệu cưới xin đầy đủ, đợt gần đây mẹ chồng em bắt đầu phát bệnh, bà không chịu uống thuốc và luôn nghi ngờ tất cả mọi người hãm hãi bà, bà chỉ nhớ lại chuyện quá khứ và gọi điện nói linh tinh với mọi người trong họ. Các bác ở quê đưa bà đi viện thì bà chửi mọi người là gô cổ, hãm hãi bà, bảo bác sĩ là tiêm thuốc linh tinh. Bà tự bỏ xuống nhà vợ chồng em ở (đón được và vào đến nhà cũng đã rất khó khăn a), ở nhà cả ngày bà chỉ bật tivi,hát và nói linh tinh. Bà có hành động kỳ quặc, ngồi trước cửa nhà ăn, nằm, lẩm bẩm 1 mình, ngày nào bà lục lọi đồ đạc của vợ chồng em, đến đồ lót của em ngày nào bà cũng mở ra xem từng thứ một. Tóm lại là toàn bộ biểu hiện của người bị tâm thần Thấy em làm gì là bà lại chửi, nói gia đình em dạy em này nọ… Nhiều lúc cáu tiết em cũng tay bo nói lại, nhưng sau lại thương vì bà bệnh mà có nói cũng chả được gì.. Bác sĩ tâm thần có kê đơn và yêu cầu gia đình tìm mọi cách đưa bà nhập viện. Nhìn người bị thần kinh đã sợ, bây giờ ở cùng người thần kinh thực sự em ko dám về nhà, tan làm sớm toàn trốn về bố mẹ đẻ ở mãi tới tối với dám về nấu cơm. Hai vc em ngày nào cũng căng thẳng,chồng em muốn bảo mẹ cái gì thì phải nói nặng lời, gào ầm lên may ra mẹ em mới nghe,đi làm về thì vc chỉ biết đóng chặt cửa phòng để bà không vào lục lọi. Cứ nghĩ đến việc sẽ ở lâu dài với bà bị bệnh như thế này em thực sự rất lo lắng và sợ hãi. Chồng em lại là con một, nhìn mẹ chỉ biết thở dài.
Mặc dù mẹ chồng em sau này mới phát bệnh, nhưng liệu vc em có em bé thì em bé có bị ảnh hưởng từ bà không ah????