Em là con một. Bố mẹ em ly hôn từ khi em mới có 3 tuổi. Mẹ em thì hay phải đi làm xa. Hồi đó, em ở ngoài HN bên nhà ngoại. Năm em học lớp 9, mẹ em lấy chồng. Ông ấy là giảng viên dạy đại học sống ở SG, mọi ng nhà em ai cũng ủng hộ vì nghĩ giáo sư lại quan tâm mẹ em như thế. Năm lớp 10 em chuyển vào trong SG học. Mẹ em vẫn phải đi buôn bán xa như vậy, có khi cả tháng về được 1 2 tuần. Ông ấy khó tính và nhiều chuyện kinh khủng. Để ý từng chút một, chuyện ông ấy ghen mẹ em nghi ngờ mẹ em có nhân tình cũng kể ra với em. Em đều chịu đựng hết, vì nghĩ chính mình đã ủng hộ mẹ mình đi lấy chồng. Ở SG, em cũng ko có họ hàng thân thích, có chuyện cũng ko thể kể được với ai. Từ đó đến nay đã 7 năm rồi, cuộc hôn nhân của mẹ em chỉ đem lại nhiều nước mắt cho em. Chung quy cũng vì em là một đứa hay quan tâm những gì người khác nói. Đã có rất nhiều chuyện bất hoà xảy ra, nhưng mẹ em vẫn nhìn ra được ông ấy là con người tốt :). Có lẽ với mẹ em, sống khổ về tinh thần nhưng có đủ về cái ăn là đủ. Em cũng ko dám nói gì thêm. Nên bây giờ chỉ còn cách chịu đựng. Nhưng ông ấy thật quá đáng, em cũng chẳng hiểu ông ấy muốn gì nữa. Giờ em không biết là nên thế nào nữa? Không quan tâm ông ấy đến ông ấy nữa hay là cứ phải giả tạo phải vui vẻ :). Trong khi ông ấy cái gì cũng nghĩ xấu về em. Em nghĩ mình không ăn chơi, không đàn đúm, chỉ tập trung học hành, em cũng không vô lễ với ai để phải chịu như vậy. Các chị có thể cho em lời khuyên được không ạ? Em cám ơn rất nhiều