Thực sự khi viết ra những dòng này em đang rất bế tắc vì cái hoàn cảnh của em chắc ko giống ai trong webtretho mình đâu các mẹ ạ:Crying::Crying::Crying: ...Dù em là thành viên mới nhưng ít ra em đã dõi theo diễn đàn 2 năm trở lại đây kể từ khi em lấy chồng ( em chỉ đọc chứ ko đăng nhập nik thành viên ...)
Chuyện phải bắt đầu từ khi em yêu 1 chồng em hiện giờ ...Nhớ lại ngày đó em rất rất yêu anh ta vì anh ta chu đáo , nhã nhặn , biết quan tâm và thông cảm cho người khác...2 đứa lại rất hợp tính cách của nhau .. nhưng đó chỉ là ngày xưa thôi.Còn bây giờ ko hiểu những đức tính ấy biến đâu mất tiêu.:Thinking:
Em lấy anh ta trong sự phản đối của cả 2 bên gia đình.Mẹ anh ta ko muốn anh ta lấy em vì gia đình em ko giàu có để mua nhà riêng cho 2 đứa ở hay chu cấp cho con trai bà ấy như người vợ trước đã làm...( trước khi lấy em anh ta đã lấy 1 người con gái tên B..gia đình cô ta buôn hải sản ở chợ T.C .nên rất dư giả ..khi lấy cô ta thì anh ta đc mua cho SH để đi..chỉ ăn và chơi ko phải làm gì ..)
Mẹ em thì ko đồng ý vì nhìn gia rằng gia đình đó rất cơ hội và lấy đồng tiền làm lẽ sống ở đời... và em sẽ ko có đc hạnh phúc khi sống trong gia đình đó ...:Nottalkin:
Nhưng chỉ là 1 người đàn bà dễ siêu lòng nên em đã bỏ qua sự phản đối của mẹ mình để về sống với anh ta ( vì thấy anh ta yêu mình thực sự ) mà ko có 1 tiệc cưới linh đình như bao người khác..Ko hoa ko thiếp em về làm dâu nhà đó trong sự coi thường của bà mẹ chồng tham vinh hoa ấy .Đã thế bà ấy lại luôn tỏ ra giấu kín đi khi mọi người xung quanh hỏi về em....Rồi 2 tháng sau thì em có bầu đứa con hiện giờ..Trong thời gian em mang bầu nghỉ việc ở nhà ..Suốt ngày chịu những ánh mắt lườm nguýt khinh rẻ của mẹ anh ta rồi hơi một tí là bà ấy kể ngày trước cái B thế này cái B thế kia..nó mua cho tao cái này cái nọ .Rồi là 2 đứa nó đi ăn tôm hùm ở nhà mẹ nó mang về cho tao hẳn 1 một con tôm hùm lột vỏ rồi......hơn 7 tháng trời ở nhà nghỉ đó quả là một cực hình đối với em ...Nhưng cũng còn may sao trong thời gian đó anh ta cũng an ủi em phần nào...
Sau khi con gái mình ra đời em tưởng mọi việc phải thuận lợi hơn nhưng mọi việc lại cứ ngày càng tệ đi..Anh ta nghe lời mẹ mình thường xuyên trách mắng và có khi là xúc phạm em ...Em phải nghỉ việc ko lương ở nhà để trông con cho chu toàn...Vậy mà anh ta & mẹ anh ta luôn gây sức ép muốn em hoàn thành tất cả mọi việc nhà như một người giúp việc dọn dẹp kiêm trông trẻ..Mẹ anh ta luôn miệng nói rằng chỉ có ăn với chơi để ở nhà trông con mà làm cũng ko xong ...Em thực sự mệt mỏi với núi công việc hàng ngày...Mà bây giờ con bé nhà em lại bám hơi mẹ thành ra em cũng ko thể thuê ai trông nó đc .. Đành phải trông nó đến khi nó hơn 1 t thì đi làm lại vậy..Đã thế trong tâm tưởng mẹ anh ta luôn nghĩ : " thôi thì mày cả thằng K ly dị đi cũng đc Cháu nội tao thì để đấy nhà tao nuôi "..Đã có lần bà ấy nói bóng gió như thế với em...Ấy vậy mà mỗi lần nhà có khách thì bà ta quay ngoắt sang gọi em là : " Con ơi mẹ bảo này.." ..khách khứa họ hàng về hết thì lại quay sang xưng hô : " Thôi mày dọn dẹp đi để tao bế nó cho "
Như các mẹ biết đấy ..1 căn nhà 3 tầng lại còn mặt đường nên rất nhanh bụi bẩn ..một mình hàng đống việc bếp núc dọn dẹp ( nhiều việc ko có tên ) cho 5 người lớn ... chỉ làm không cũng đã đủ ốm chứ ko nói lại trông thêm 1 đứa trẻ con suốt ngày quấy khóc...Em thực sự mệt mỏi với núi công việc ấy nhưng cũng ko biết kêu ai ...Kinh tế cũng ko khá giả đến mức nuôi thêm người giúp việc ...Hiện giờ em rất mệt mỏi và cảm thấy bị tổn thương với những lời xúc phạm của những người trong nhà đó kể cả chồng mình ..Em cũng muốn ly thân lắm vì thực sự bây giờ rất khó để sống tại nhà chồng ...Mà cảm giác bị xúc phạm hàng ngày thì ko lấy gì làm dễ chịu các mẹ cũng biết đấy ...:Worried:
Bây giờ hàng đêm em vẫn khóc 1 mình ..Khóc vì ko biết phải làm thế nào để thoát khỏi cái cảnh này ..Nhà mẹ đẻ thì lại ko thể về vì mẹ em cũng ly hôn lâu lắm rồi và đang ở cùng cậu mợ của em.Mà đi thuê nhà để 2 mẹ con ở riêng thì lại khó quá vì con gái em bây h mới 8 tháng ...Thực sự em mới chỉ sinh năm 91 .. nhưng em đã bươn trải cuộc đời nhều đến nỗi đôi lúc em nghĩ mình sinh năm 81 ...Bao nhiêu vất vả khó khăn em đã trải qua nhưng đến đây thì em mệt mỏi quá mất rồi...Em ko biết tâm sự cùng ai hay có ai hiểu thấu cho hoàn cảnh của em nên em tâm sự cùng các mẹ .Mong các mẹ cũng làm dâu làm mẹ ... các mẹ hiểu đc hoàn cảnh của em và là người ngoài cuộc nên có thể tỉnh táo mà nhìn nhận vấn đề để đưa ra giải pháp hợp lý giúp em với....Em thực sự bế tắc và muốn thoát khỏi cái cảnh suốt ngày bị coi thường ...Ngay cả đến người đầu gối tay ấp cũng ko coi mình ra gì thì còn lưu luyến gì nữa ạ ...?các mẹ giúp em với ...