Đây là lần đầu tiên em chia sẻ tâm sự thế này. Tâm sự về chuyện gia đình là điều cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng em rối quá, không biết cư xử thế nào cho nó đúng ạ. Thế nên, nên em rất mong các chị em những người lập gia đình cho em lời khuyên ạ.
Em lập gia đình cũng 1 năm rồi, nhưng vì hoàn cảnh hai đứa em ở xa nhau ( em ở nước ngoài, chồng em ở Việt nam). Nhìn chung, hai đứa em có công việc cũng tạm ổn, cũng đã tìm hiểu nhau 6 năm trước khi quyết định lấy nhau ạ.
Vấn đề của em thì cũng giống hầu hết mọi người, bố chồng em không thích em (em không gặp vấn đề gì từ mẹ chồng em cả). Từ lúc hai đứa quen nhau cho đến kết hôn tới giờ, em toàn chịu cảnh bố chồng gọi điện mắng em vì cái lí do nào đó em cũng chẳng rõ.
Hồi lúc quen nhau, rồi lúc hai đứa ra trường, chồng em chọn 1 con đường khác ý muốn của bố chồng. Thế là bố chồng quy em cái tội xúi giục. Rồi, bố chồng cho rằng em là người tính toán bởi vì có lần bố hỏi sau này con định sống ở thành phố không, rồi nhà cửa sau. Em bảo là em cũng ráng phấn đấu để mua nhà, chứ em là dân quê, em không muốn con em ở nhà trọ khổ sở.
Nói chung, còn nhiều chuyện khác nữa. Thế mà sao chẳng hiểu em vẫn dại dột tiếp tục yêu chồng em chi nữa, để rồi em rơi vào hoàn cảnh như thế này ạ.
Gần đây, bố chồng em mắng em như là một phụ nữ không đức hạnh, cặp bồ lăng nhăng, rồi không đàng hoàng. Ôi, em cũng không hiểu vì sao bố chồng em lại suy luận ra như thế. Mà bố chồng em toàn canh lúc 2, 3h sáng gọi điện mắng chửi em. Gọi cho em chưa đã, nửa đêm đó, bố chồng em lại gọi cho ba mẹ em để nói. Mà phải chi bố nói chuyện nhẹ nhàng, bố toàn chửi em bằng những từ mà em thấy bị xúc phạm ghê gớm, và làm mẹ em khóc lên khóc xuống.
Sau đó, bố chồng em cũng đã xin lỗi. Nhưng mà các chị ơi, từ nhỏ tới lớn, em cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, chăm học, chưa bao giờ nghe ai phàn nàn về đạo đức của em cả. Giờ em nghe những lời nặng nề đó, rồi còn đụng đến ba mẹ em nữa, sau mà em cảm thất uất ức kinh khủng. Mà em uất ức thì có thể làm được gì, ba mẹ em luôn dạy em là phải nhịn, em cũng muốn không nhịn lắm, nhưng em nói lại điều gì thì em lại mang tiếng hỗn rồi lại làm ảnh hưởng ba mẹ em.
Chắc có lẽ từ ngày em lấy chồng, em mới trở thành đứa con bất hiếu với ba mẹ như thế, nên trong lòng em cảm thấy buồn lắm. Mà chuyện này nó không phải xảy ra 1 lần, bố chồng em cứ lặp cái điệp khúc mắng chửi nặng nề em vô cớ (rồi gọi cho ba mẹ em), rồi sau đó lại xin lỗi. Thế thì em phải làm sau hả các chị?
Chồng em thì cũng có nói bố là đừng làm như thế, bố có chuyện gì phật ý em thì gọi cho cho chồng em, chồng em sẽ bảo em. Nhưng bố nghe cho qua rồi để đó, bố luôn lấy lí do là bố thương em như con gái ruột nên mới làm như thế.
Em nghe nói thế mà chỉ biết cười đau khổ trong lòng. Sao bố thương em mà em lại chẳng cảm nhận thấy. Em chỉ mong ước là bố nếu phật ý gì em thì đừng gọi cho bố mẹ em là được. Em chịu thiệt nghe bố chửi mắng thì em còn có thể chấp nhận, chứ em không thể chịu nổi cảnh mẹ em khóc vì em.
Dạo này em nghĩ tới li dị vì em đoán là bố sẽ không thay đổi, còn chồng em thì cũng không có biện pháp gì cứng rắn cả. Liệu em làm dữ lên thì có được không ạ? Hoàn cảnh thế thì có nên li dị không ạ, hay lại tiếp tục nhịn, bỏ qua, rồi mong bố chồng sẽ từ từ thay đổi.
Văn phong em khá lủng củng, vì tâm trạng em đang rất tệ, nên các chị em đừng ném đá em nhé. Em rất cảm ơn các chị em ạ.