Nàng tỉnh dậy lúc 15 giờ chiều. Nắng nhàn nhạt, tựa như Thu. Mở mắt nhìn qua khung cửa sổ màu trắng, nàng thấy những đám mây trắng xốp nhẹ trôi lững thững trên nền trời xanh. Màu xanh này, gợi nàng nhớ đến màu áo của anh. Chiếc áo nàng mua tặng anh dịp anh sinh nhật. Phải mất cả nửa buổi chiều, qua hết shop nọ đến shop kia, nàng mới ưng nó.
Thỉnh thoảng, vài ba chú chim rượt nhau bay vù qua tầm mắt nàng. Cảnh vật yên bình, vậy mà lòng nàng không chút nào thôi không dậy sóng...
Chiều nay cũng vậy, nàng mất nửa ngày rong xe đi tìm việc. Đi đến chỗ nào, họ cũng hoặc là lắc đầu hoặc là hẹn trả lời sau. Nàng mệt mỏi, ngồi trên xe đi về. Cái không khí oi oi này làm nàng khó chịu. Chẳng biết vì thời tiết hay tâm lý bực bội, mà mặt nàng khi trở về không được tươi tỉnh cho lắm. Nàng bước vào nhà, mẹ chồng và con trai nàng đã ngủ. Nàng đi lên tầng hai. Định bụng không ăn gì, nhưng cảm giác muốn có cái gì bỏ vào miệng, nàng lại đi xuống bếp. Nồi cơm nguội, trên chảo còn mấy con cá diếc rán chưa ròn. Nàng lấy thìa múc hai múc cơm, đưa lên miệng nhai...
Ngồi dậy, nàng ra tủ thay đồ. Mặc chiếc quần dài, áo màu hồng hoa mười giờ, có vạt dài phía sau, nàng đeo túi và đi xuống nhà. Mẹ chồng và con trai nàng đã đi chơi. Nàng tiếp tục công cuộc đi tìm việc!
Đi chừng hơn 10 cây sô, nàng thấy một cửa hàng đề biển "Tuyển nhân viên". Nàng tấp xe vào bên đường. Đẩy cửa kính bước vào. Mát quá! Lòng nhà sâu và dài, khiến nhiệt độ được giảm đi so với bên ngoài khá nhiều. Là một Spa nên độ thẩm mĩ về cách trang trí khá cao. Lúc nàng ngồi chờ phỏng vấn, nghe hai bạn bảo vệ nói chuyện, nàng biết. Nghe nói chị chủ là người khá coi trọng phong thuỷ, nên các vật dụng trang trí, đều mang một sắc thái riêng. Hẳn là để mang Tài, Lộc đến cho cửa hàng. Nàng nghĩ thế!
- Chị uống nước đi! Chị chờ lát chị Sam xuống. Còn chị Rose lát mới ra chị ạ.
Em bảo vệ chắc kém tuổi nàng mấy tuổi nói. Nàng đón cốc nước từ tay em, gật đầu:
- Ừ, chị xin. Chị Rose có lâu không em?
- Em cũng không biết chị ạ. Chị ấy thích ra lúc nào thì ra.
Nàng uống ngụm nước, tranh thủ ngắm không gian trong lúc chờ bảo vệ lên gọi người.
Toàn bộ trần nhà ốp thạch cao, hệ thống đèn chìm bên trong, hắt ánh sáng ngược lại khá đẹp. Giữa nhà là cây đèn chùm to, tán rộng màu vàng nhạt. Tường dán toàn bộ giấy vân nổi, nhìn như gỗ. Nàng không tin vào thị giác của mình, với tay miết vào tường. Đẹp quá! Lối dẫn lên cầu thang là tủ kính âm, bên trong chứa mỹ phẩm. Chiếu nghỉ là xe đạp hoa, các bậc thềm trải thảm đỏ màu mận. Các tủ kính âm bên trong tường đều trang trí đèn, khiến các lọ nước hoa, túi xách trở lên lung linh, huyễn hoặc. Nàng chưa vào những nơi nào như thế này, nên cảm giác choáng ngợp vây quanh.
- Chào chị!
- Chào bạn!
- Chị chờ lâu chưa?
- Mình chờ được một lát rồi!
Nàng đáp lời bạn tên Sam. Sam nhỏ nhắn, khuôn mặt rất trẻ con. Da trắng mịn, nụ cười tươi luôn nở trên môi. Sam mặc chiếc áo phông màu vàng chanh, quần sooc màu trắng, trông rất cá tính, gợi cảm. Nàng nhìn còn thấy mê, huống chi...