Đã 1 tuần nay kể từ ngày mình cãi nhau với MC. Chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là chuyện mình chào mà MC ko nghe thấy cho là CD coi thường mình và vô vàn chuyện ức chế khác trong cuộc sống thường nhật của mỗi gia đình. Nếu chỉ có thế thôi thì mình cũng ko phải mệt mỏi thế này, khi mà MC giả vờ uống thuốc ngủ tự tử. Mình nói giả vờ vì uống 6viên thì chết thế quái nào được, mà nếu ko chết thì viết thư lại làm gì. Thực sự từ sau ngày hôm đó mình mệt mỏi và stress kinh khủng.


Đã từ lâu, chồng mình thường khuyên mình là mặc dù ở trong gia đình với nhau nhưng em phải biết giả vờ, phải biết diễn kịch. Dù em ko muốn, ko thích nhưng em vẫn cứ phải tươi cười, mồm mép... Mình thấy khó quá vì mình thẳng tính, chưa bao giờ phải xu nịnh ai. Từ khi có chuyện xảy ra mình bắt đầu phải học cách “diễn kịch”, nhưng cuộc sống của mình ko khá hơn. Mình ko còn là mình và trong mắt mình chồng mình cũng chẳng còn có giá trị như trước đây. Mình vốn đã lạnh lùng, khép kín...nay lại càng khép kín vì ko có người để giải toả, cũng như ko thể sống theo tính cách của mình. Mình thấy bế tắc, mong mọi người cho mình lời khuyên.


Trân thành cảm ơn!