Từng con sóng bạc đầu xô đẩy nhau, trườn lên nhau, tung bọt trắng xoá.


Hương ngồi bó gối nhìn chúng, thầm nghĩ.


Ko biết chúng đang đùa giỡn nhau vô tư, hay đang cố tình giẫm đạp lên nhau để đạt được mục đích là vỗ vào bờ cát trắng?!


Cũng như lòng người, Hương thật khó đoán định nỗi, liệu Tuấn có yêu Hương thật lòng hay không?


Những tháng ngày thơ ấu êm đềm trôi qua tự lúc nào, giờ đây tất cả đều sắp bước chân vào cổng trường đại học,,,


Những ngày ôn và thi vừa qua, đứa nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, nhưng tất cả đã xong, điều còn lại là mong chờ kết quả.


Sáu đứa học cùng lớp, chơi thân với nhau, nhưng bây giờ sáu đứa lại rẽ về những thành phố khác nhau để học tập và mưu cầu tương lai ở đó.


Hương buồn biết bao nhiêu, Tuấn đã không chọn Đà Nẵng cùng Hương mà lại xuôi vô tận Sài Gòn nơi Lê háo hức được khám phá thành phố hoa lệ này.


Ly và Công chọn cố đô Huế, Đà Nẵng là nơi Hương và Long tìm đến.


Hôm nay, cả sáu đứa hẹn nhau ra bờ biển chia tay Tuấn và Lê ngày mai sẽ lên tàu rời cái thị trấn nhỏ bé này, đến một thành phố đông dân và sang chảnh nhất cả nước.


Hương ra sớm hơn mấy bạn, lòng buồn vô hạn vì ngày mai thôi, Hương và Tuấn mỗi đứa một phương trời.


# Ê,,, ra sớm thế, trời còn nắng không sợ đen da sao bà, tiếng Ly vang lên sau lưng, Ly nói to, cố át đi tiếng gió đang thổi mạnh lúc về chiều.


Uh,,, tớ vừa ra, mấy đứa kia đâu, sao còn chưa thấy vác mặt ra nhỉ,, Hương vừa nói, vừa nhìn Công như thể hỏi cậu.


Lúc nãy tớ ghé chở Ly, thấy thằng Long với Tuấn chạy qua rồi mà, không biết nó biến đâu mà giờ còn mất mặt,,, còn Lê nữa,, ko biết đang chàng ràng ở đâu mà giờ này còn chưa thấy..


Hương, Công, Ly, ngồi xuống bỏ các thứ ra chiếu, Ly thấy chiếc hộp nhỏ xinh xắn được gói cẩn thận, hỏi Hương,, bà định tặng cho tui hả...??.. Hi hi,, nhìn mặt bà ham hố thấy ghê... Ui da,, tui biết tỏng, bà tặng ai rồi đó, thôi tui cũng chẳng thèm... Ly chun mũi chọc Hương..


Lúc sau Long đến, không thấy Tuấn và Lê đâu, lòng Hương thoáng chút hụt hẫng,, đã hẹn nhau bốn rưỡi,nhưng năm giờ rồi còn chưa thấy mặt, tý nữa mò ra, cả bọn mình hò nhau dìm nước hai đứa nó luôn đi, nghe long nói ... , cả bốn đứa bật cười như chợ vỡ,...ha haha...


Không ai biết rằng, lúc đó Tuấn đang ngồi cạnh Lê một nơi khác, Lê khóc như mưa còn Tuấn đang ra sức an ủi bạn.


Giấc mơ đi đến chốn phồn hoa của Lê đã không thành, cha mẹ cô bắt cô lấy chồng khi vừa tròn 18, người muốn cướiLê là một đại thiếu gia lớn của cái tỉnh này.


Lê khóc như mưa, Tuấn thật không biết an ủi bạn thế nào, trời càng về chiều Tuấn càng sốt ruột vì biết các bạn đang đợi, nhưng không muốn làm Lê buồn lòng, nên Tuấn vẫn ngồi bên an ủi và động viên Lê.


Tuấn này, ngày mai các bạn mỗi người đi mỗi ngã, có khi nào Tuấn sẽ nhớ về Lê không??!


- Hỏi gì lạ vậy, bạn bè sao không nhớ,,,


Tuấn, Lê muốn nói với Tuấn chuyện này,,, giọng Lê có vẽ nghiêm trọng lạ...


Lê sẽ trốn nhà vào Sài Gòn với Tuấn.


- Lê nghĩ kỹ chưa, hay Lê về năn nỉ cha mẹ thêm có được không,,, chứ trốn đi là gây khó dễ cho gia đình nhiều đó..


Vừa lúc chiếc ô tô bốn chỗ màu đen trờ tới,, trên xe bước xuống là chàng thiếu gia hào hoa phong nhã nhà họ Vương. Vương Tiến Thành!