Những thói quen.


Một sáng thứ hai như mọi ngày. Sau khi dậy chuẩn bị bữa sáng, mình chui lại vào màn, ôm chồng. Mình hôn anh ấy, dụi đầu vào người chồng, vào nách chồng mãi rồi kêu: hui thế. Mỗi sáng, mỗi khi đi làm về, hay bất kỳ lúc nào mình thích, mình đều ôm chồng, áp mặt vào người anh ấy. Chồng mình quen được vợ rúc vào người rồi kêu hôi như thế, nhưng kêu xong lại rúc tiếp. Đó là một thói quen mà mình biết, chồng mình sẽ cảm thấy rất ấm áp khi ở bên mình.


Cũng là một thói quen, khi mỗi sáng trước khi đi làm, mỗi khi trở về nhà, và trước khi đi ngủ chồng mình luôn tìm vợ để hôn. Hoặc nếu mình đi làm trước hay đi ngủ trước thì mình cũng thế. Bây giờ, nếu có một ngày đẹp trời tự nhiên thiếu đi, thì chồng mình biết ngay là vợ giận.


Cũng là một thói quen, khi ngày nào anh ấy đi làm về mà sắc mặt kém tươi, mình cởi áo cho chồng, mỉm cười và hỏi: tình yêu hôm nay nhiều việc không, có mệt lắm không? Mình chẳng bao giờ cần chờ câu trả lời. Mình lại chạm môi anh ấy và để anh ấy nằm xuống. Mình sẽ ngồi phía trên, để tay và đầu anh ấy dựa vào đùi mình, im lặng và matxa thật nhẹ nhàng. Nhiều lần, anh ấy ngủ thiếp đi ngon lành. Bây giờ, những ngày mệt mỏi, anh ấy muốn trở về nhà và nằm trong lòng vợ như thế.


Cũng là một thói quen, thi thoảng khi anh ấy ngồi máy tính hay mải mê làm gì đó, mình “ ra lệnh” : tình yêu, vợ đang có nhu cầu ôm, tình yêu ngồi tới x giờ rồi nằm xuống đây cho vợ ôm. Hoặc: tình yêu, vợ đang muốn đi ngủ, nhưng hôm nay phải ôm thì mới ngủ được, tình yêu nằm xuống cho vợ ôm, vợ ngủ rồi thì tình yêu làm gì thì làm.


Cũng là một thói quen, khi anh ấy bắt chước cách mình gọi anh ấy, không biết ở đây có vợ chồng nào gọi nhau như nhà mình không.


Chỉ là những thói quen, nhưng anh ấy, chồng mình, cái người đàn ông khô như ngói, không bao giờ biết nói lời có cánh, hơi trái ý một chút là gắt người khác, lại có thể ngọt ngào trong từng hành động, lại có thể nhẹ nhàng với vợ mỗi ngày trong gần 1 năm sống bên nhau.