Em xin kể mọi người nghe về cuộc sống gia đình hiện giờ, ai đi ngang qua đọc bài này xin hãy cho em biết làm thế nào để tâm em không cảm thấy cô đơn và đau khổ khi sống giữa gia đình như thế này
Vợ chồng em lấy nhau đến bây giờ là được tròn 2 năm, nhà đẻ và nhà chồng em cách nhau 40km nhưng thực sự với em lúc này thì cảm giác vô cùng cô đơn và chán nản . Vợ chồng em sống với mẹ chồng và em trai chồng. Vợ chồng em mới cãi nhau chuyện từ không có gì nhưng nó trở nên dường như không còn hàn gắn được nữa. Cũng chỉ tại em luôn cảm thấy cô đơn giữa gia đình nhà chồng. Có lẽ do sự khác biệt quá lớn, nhà chồng em mọi thành việ rất ít nói chuyện với nhau chứ đừng nói đến tâm sự, nhà em thì khi ăn cơm xong mọi người hay ngồi xem phim hay ăn trái cây rồi đùa nhau. Khi em lấy chồng em luôn xác định sẽ hết long với nhà chồng, em còn coi mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ. Năm đầu tiên, em luôn dậy sớm nấu cơm, gập chăn màn cho mẹ chồng , quét dọn nhà cửa , mẹ chồng em thì không làm gì nhưng bà cũng chả tự gấp nổi cái chăn màn của mình, đầu tóc thì cứ rũ ra. Lấy chồng tháng thì em có bầu, khi em mới có bầu thì chồng em nghỉ việc nhưng vợ chồng em hiểu tính bà, nếu bà biết chuyện thì sẽ nghe chửi suốt ngày nên vợ chồng em thống nhất giấu chuyện đó đi. Hàng ngày, anh chở em đi làm rồi đi đâu đó hoặc về nhà, chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi em chuẩn bị đẻ thì em nghỉ trước 1 tuần nhưng mẹ chồng em luôn tỏ ra khó chịu vì em ở nhà và lúc đó vợ chồng em muốn mở cửa hang nên nói với bà là chồng em đã nghỉ việc giờ vợ chồng em mở cửa hang, khi bà biết được chồng em đã nghỉ việc bà luôn nói những lời khó nghe, đến ngày em sinh vì em biết mẹ chồng em là người vụng về, thâm chí nấu bữa cơm cũng không thành nên em đã nhắn bà ngoại từ trong Sài Gòn ra chăm. Mặc dù ở mới đẻ em nằm trong phòng nhưng em biết hết bữa ăn bà nói những gì và tỏ thái độ như thê nào đối với chồng em khi biết chồng em nghỉ việc. Em biết bà là người ngay cả con đẻ mình còn nhìn vào túi tiền để mà đối xử với nó, em trai chồng em làm có tiền đưa cho mẹ chồng nên bà đối xử khác chồng em, nhiều khi nghe bà nói những câu khó nghe với chồng em mà em rất thương anh, em nghĩ nếu mẹ em nói với em như thế chắc em cũng không chịu nổi. Em đẻ nhưng mới đẻ được 10 hôm trong khi bà chưa phải phục vụ hay mua bán gì cho em ăn nhưng bà đã nói ” đẻ xong nằm chết vạ”, em biêt bà là người rất trọng đồng tiền nên có hôm mẹ em từ nhà em gái em đến thì đã ăn cơm trước ở nhà em gái em, các cụ ở nhà em đến chơi họ cũng không dám đến từ sang vì sợ phải ở lại ăn cơm thì phiền và cũng biết tính mẹ chồng em sợ tốn kém.
Hết 1 tháng ở cữ bà ngoại vào Sài Gòn, lúc này vợ chồng em quyết định mở quán, thực sự thì vợ chồng em cũng không có tiền chỉ có hơn 10trieu là số tiền đẻ mọi người đến chơi cho. Số tiền đó chỉ đủ trả 4 tháng tiền nhà, rồi vay mượn bà ngoại và vợ chồng đứa em gái em để mở, em cũng hỏi mẹ chồng em có tiền cho vợ chồng em mượn khi nào bà cần thì vợ chồng em sẽ gửi lại nhưng bà không nói gì, em hỏi 2 lần đều như thế nên em cũng thôi. Em nghỉ đẻ ở nhà mặc dù con cái, nhà cửa cơm nước chợ bùa đầy đủ nhưng bà rất khó chịu vì em ở nhà nên 5 tháng em quyết định đi làm.
Công ty cách nha em hơn 10km nhưng buổi sang trước khi đi làm em cho con ăn đầy đủ, bà ở nhà cho uống sữa , nhiều hôm trưa về lại còn phải cho con ăn rồi ăn vội vàng lại đi làm, tối thì vội vàng về cho con ăn không thằng bé đi ngủ mất lại nhịn đói, trong lúc đợi bột nguội thì em đi nấu cơm tối, chưa kể nhiều hôm tối về em lại còn nhận làm them, chính vì thế đôi lúc em cảm thấy mệt mỏi vô cùng trở nên cáu gắt, em cũng muốn mẹ chồng em nấu nướng cho nhưng không dù có tối bà cũng đi mất tăm mặc kệ không nấu, cũng có thể do bà vụng về không biết nên bà luôn tìm cách tránh nấu ăn, nhiều khi cáu gắt trong khi bà ở nhà thì chỉ có mỗi việc ngày cho cháu uống 1 lần sữa cũng không thành, em và bà sảy ra cãi cọ thường xuyên. Em thì luôn thương chồng em hết mực, những chuyện gì của anh thì em luôn giấu kín đi vì em biết nếu bà biết thì bà sẽ không bao giờ để yên mà suốt ngày nghe chửi như anh cho bạn vay mất luôn cả 10 triệu trong khi 2 vợ chồng đi mượn của mẹ vợ, rồi chuyện anh nghi việc nhưng anh thì không thế, hễ vợ chồng cãi cọ nhau là anh đi kể với mẹ chồng em, rồi tất nhiên em chồng cũng biết những lúc đó em xấu hổ vô cùng, em cảm thấy dường như cả thế giới đang chống lại mình, vấn đề không phải ai đúng ai sai nhưng anh phải giấu đi để mà tự vợ chồng giải quyết, rồi em luôn cố kiềm chế nói nhỏ để mẹ chồng và em chồng không nghe tiếng thì anh lại càng quát lên. Tất nhiên mẹ nào mà chả bênh con cho dù chuyện không có gì, đôi khi chỉ là hôm đó là cuối tuần, em đã nói với chồng em mai cuối tuần anh chở em đi mua cua về nấu ăn đi làm cả tuần không có thời gian nấu nướng gì nhưng sang hôm sau thì lúc chuẩn bị đi anh nghe điện thoại bạn rủ đi uống nước thế là anh đi khoogn chở em đi nữa nên em giấu thìa khóa xe nhưng lúc sau, em đưa thì anh dỗi anh lấy thìa khóa xe khác đi thế là lúc sau có bà mợ đến chơi thế là mẹ chồng em kể với bà mợ như thế rồi 2 người tranh nhau nói em con gái mà đi giận dỗi với chồng. Thực ra em nghĩ chuyện chẳng có gì, cũng không ai đúng cũng không ai sai, tối vợ chồng em vẫn bình thường nhưng 2 người nói em lúc đó em đã khóc nhiều tại sao lại không giận dỗi chồng được, nếu là bạn bè hay người yêu cũng được quyền đó mà.
Nói về cuộc sống vợ chồng em, mới cưới nhau được 2 năm nhưng em chưa bao giờ được chồng em tặng món quà nào cho bất cứ ngày gì, những lúc chị em trong công ty khoe chồng tặng cái nọ, cái kia , hay ai hỏi em chỉ cười trừ vì em biết em sẽ chẳng bao giờ có được điều đó. Nhiều lúc em mệt, giân dỗi chồng hay những lúc em cam thấy tủi than nằm chỉ biết khóc , chồng em dù nằm bên cạnh nhưng không bao giờ anh hỏi han gì, anh luôn mặc kệ em những lúc đó em mong ước chồng em có thể ôm em để em không có cảm giác đó nữa nhưng anh luôn quay lưng lại đi ngủ coi như không biết. em lại càng có cảm giác cô đơn, em cảm như đây không phải là một gia đình nó giống như những người ở cùng phòng , tất cả những cảm giác và suy nghĩ này em cũng đã nói với chồng em nhưng anh luôn nói “ tôi chỉ có thế nếu cảm thấy có ai yêu thương hơn thì cứ đi” hay “ không chịu nổi đi đâu thì đi”, những lúc nghĩ đến đó là em cảm thấy uất ức vô cùng. Nhưng rồi em cố nhịn khi về nhà em coi như không có chuyện gì, em không muốn ai trong nhà biết chuyện vì biết người thua thiệt sẽ chính là em vì vậy em đã nói không được kể chuyện giận dỗi nhau với mẹ chồng nhưng không chồng em về kể với mẹ chồng, em cảm thấy không thể chịu nổi , tranh thủ lúc mẹ chồng em không co nhà em đã gọi anh lên và lúc đó em đã đập tan chiếc điện thoại của em trước mặt anh, em nói anh không được nói là cãi nhau rồi nhưng sao anh lại nói chứ mà chuyện cãi nhau có phải do lý do gì chỉ vì không nhận được sự quan tâm từ anh thôi. Tại sao anh không bao giờ chịu hiểu em chứ, em đâu yêu cầu cuộc sống phải giàu có miễn là mình có sức khỏe làm ăn binh thường nhưng anh phải luôn yêu thương và quan tâm em.
Bây giờ em không biết làm như thế nào mọi người hãy cho em xin lời khuyên để em không còn có tâm trang và cảm xúc cô đơn như thế này, cứ đêm xuống là em chỉ muốn khóc, uất ức và tủi than vô cùng. Nếu cứ như thế này em sợ mình sẽ không chịu nổi, mấy đêm nay em không thể ngủ được, em làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của mình để mình không có cảm giác đó nữa.