Ngày xưa có một cậu bé sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ là giáo viên tiểu học, còn bố làm ruộng và làm thêm nghề gò. Ngày ấy lương giáo viên thấp lắm, không như bây giờ... nên mẹ vẫn cấy ruộng và làm việc đồng áng. Bố thì thu nhập cao hơn nhưng cũng vất vả lắm, bố gò những chiếc ca, chiếc thùng, rồi có khi là cả chiếc thuyền to, nhớ có lần gò xong 1 chiếc thuyền bố thả xuống sông rồi cho cậu bơi cùng, thích lắm... rồi nhớ có lần đi nhà trẻ bố được bố kiệu trên vai thật là thích. Nhưng... bố nghiện rượu... rồi đến lúc bị viêm gan cũng thừa sống thiếu chết, bao nhiêu tiền làm ra dồn vào chữa bệnh hết... Rồi bố cũng khỏe lại, làm việc bình thường, được 1 2 năm sau khi sinh em gái xong thì lại đến lượt mẹ cậu bị bướu cổ. Có bà hàng xóm còn nói vui, nhà này hễ ngửi thấy hơi tiền là ốm. Với sự nhiệt tình của bố, mẹ được làm phẫu thuật và cũng khỏi bệnh. Cũng giống như lần trước bố ốm thì lần này có bao nhiêu tiền của cũng lại dồn vào hết...
Sau đó có lẽ vì cuộc sống khó khăn nên bố mẹ thường xảy ra mâu thuẫn... bố không đánh mẹ đâu, nhưng mắng mẹ những câu nói còn đau hơn cả đánh... đau tới mức nhiều lần mẹ thấy không muốn sống nữa, nhưng vì 2 a em, mẹ lại cố gắng sống tiếp, 2 a e cũng nhiều lần khóc cùng mẹ, thương mẹ lắm... ghét bố lắm, nhưng mẹ không muốn 2 a e ghét bố. Mẹ không muốn ngọn lửa hận thiêu cháy 2 thiên thần bé nhỏ... Cậu bé rất thương mẹ, lại không thể ghét bố, nên cậu đã quyết lớn lên mình sẽ không như bố, sẽ không uống say rồi về chửi mắng vợ con, sẽ không ngồi xem tivi trong khi vợ làm mọi việc, không tụ tập nhậu nhẹt rồi bày ra đấy cho vợ dọn, và cả không lô đề cờ bạc nữa chứ... Với quyết tâm đó, cậu chăm chỉ học hành không để ý đến bất cứ thứ gì khác, ngay cả khi đi học đại học xa gia đình, cậu vẫn vững lòng, không bị bạn bè rủ rê lôi kéo
Thấm thoát cũng hết 4 năm đại học, ra trường đi làm, cậu đã trưởng thành. Một anh chàng không thuốc, không rượu, không cờ bạc, lại ít nói nên cũng ít bạn bè... bạn trai ít, bạn gái lại càng ít hơn. Mọi người ai cũng nói cậu là một chàng trai tốt. Nhưng dường như không có cô gái nào ngó ngàng đến chàng trai tốt... Nhìn những thằng một lúc yêu vài cô thì lại có rất nhiều người yêu... Quá buồn cho sự chớ trêu đó, anh đã quyết định chả đi tìm nữa, chờ đợi cái gì đến sẽ đến... Rồi anh gặp cô ấy, một cô gái xinh đẹp(ít nhất là trong mắt anh) có người quen giới thiệu và ủng hộ, anh quyết định tán cô. Họ nói chuyện rất hợp, tuy có lúc thấy cô có chút ngang bướng và hơi lung tung có lẽ là do tác động từ gia đình. Nhưng anh vẫn yêu cô, anh chỉ nghĩ ngày xưa khó khăn, gia đình nào chả mâu thuẫn, cứ xem từ nhà anh mà ra, và lại cô còn trẻ nên anh nghĩ chỉ là tính trẻ con nhất thời...
Yêu nhau được 1 năm họ quyết định làm đám cưới, lúc ấy cô mới ra trường được vài tháng cũng chưa xin được việc còn anh thì vẫn đang học cao học, cuộc sống vẫn chưa biết đi về đâu, nhưng anh tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn. Với mức lương 10tr của a thì chỉ có 2 người sống ở HN là hoàn toàn ổn... Bố mẹ anh cũng định một thời gian nữa sẽ mua 1 căn chung cư nhỏ cho 2 vc... A thì hoàn toàn yên tâm về cuộc sống, chỉ cần vc đồng sức đồng lòng anh nghĩ không gì là không thể. Nhưng cô thì khác cô luôn đau đáu nghĩ về việc mình chưa đi làm, chưa có tiền...
Cũng giống như hầu hết những cặp vợ chồng mới cưới họ cũng cãi nhau, lý do cãi nhau thì đôi khi rất trẻ con. Nhưng anh luôn nhường cô ấy, thậm chí cô ấy có xưng tôi thì anh cũng vẫn nhẹ nhàng, bởi anh biết, bởi anh hiểu, cô vì quá lo lắng chuyện công việc, và rồi lần nào cô ấy cũng kết thúc với một câu "người không có tiền thì làm gì có ai nghe, lời nói làm gì có giá trị" nhưng thực sự thì đâu có phải như vậy, những suy nghĩ của cô ấy còn trẻ con. Nhưng anh nghĩ rồi cô sẽ lớn, và anh sẽ chờ được ngày đó.
Rồi cô mang bầu, trong thời gian cô mang bầu anh lại càng nhường nhịn cô hơn, cô cũng thường xuyên vô cớ kiếm lý do gây chuyện với anh hơn, đôi khi chỉ là đọc một bài báo trên mạng, rồi nghĩ nọ nghĩ kia.... Rồi hai vc chuyển về quê sống cô mang thai đôi lại nghén mãi không ăn được, mọi người lo lắng động viên để cô ăn thì cô lại cho rằng mình bị ép buộc, bắt ăn và rồi lại cái điệp khúc "người không có tiền không ai tôn trọng". Nhiều lúc anh bức xúc cũng cãi nhau với cô, nhưng mẹ lại bảo mình là đàn ông, phải rộng lượng, phải nhường phụ nữ con ạ. Và rồi mỗi lần có chuyện anh chỉ im lặng và sau đó trở lại bình thường coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngày cô ấy sinh cũng đến, 2 em bé đều khỏe mạnh, chỉ có điều hơi nhẹ cân chút, anh cảm thấy rất hạnh phúc và thở phào nhẹ nhõm. Nhà bà ngoại cách xa cả trăm cây số nhưng bà vẫn đến ngay trong hôm ấy để kịp đón cháu ngoại. Vì sinh đôi nên cả 2 bà đều ở lại viện để chăm sóc... Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở rồi, ngày xưa khi mẹ mới đi làm dâu thì hà khắc lắm ngày ấy không như bây giờ đâu... Nhưng anh tin rằng với sự hiền dịu, nhẫn nhịn của mẹ, và với sự hiểu biết kiên trì của anh chuyện đó sẽ không xảy ra... Nhưng trong quãng thời gian ở viện rồi cả khi về nhà, anh chứng kiến cả chuyện mẹ đẻ con gái mâu thuẫn chứ không phải là chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu... Rồi hai em bé đầy tháng cũng là lúc bà ngoại phải về... và rồi những mâu thuẫn mới tiếp tục từ đây...
Có nhiều lúc xích mích nhỏ nhặt, mẹ thì bỏ qua, anh cũng không muốn nói gì, vì nghĩ phụ nữ mới sinh thì vẫn còn căng thẳng, mệt mỏi, chứ chưa thể bình thường ngay được... Nhưng rồi cô ấy luôn kêu ca phàn nàn mỗi khi bà bế cháu, khi thì kêu nóng, khi thì kêu lạnh, khi thì lại kêu cho ăn sữa nguội vs chả nóng. Thực sự thì bà là người rất là cẩn thận, ngày xưa bà chăm anh thế nào, anh biết chứ. Rồi một hôm sáng ngủ dậy bất chợt anh thấy e bé đang nằm khóc tơ hơ không đắp chăn bên cạnh anh, cô thì luôn miệng lẩm bẩm "Đã bảo không ủ kỹ rồi mà lại còn cứ ủ nó kỹ, nó toát mồ hôi ra nó ngấm vào phổi thế là mai ngày kia viêm phổi chết" Anh thầm nghĩ bà đã trông giúp cho rồi, không có chuyện bà ủ kỹ đâu, vì nóng là em bé dậy khóc ngay chứ chả ngủ im đâu. Rồi anh bực mình bảo mẹ thôi từ mai mẹ không phải lên trông bé nữa đâu, để mình bọn con trông được rồi. Và rồi sau hôm đó mẹ anh rất buồn, không nói gì hết, chỉ đến bữa cơm gọi anh xuống bê cơm lên thôi, trước đó là toàn mẹ bê lên hết :(
Đến ngày anh phải đi học, nhưng do không thể tìm được người giúp chăm bé cho vừa ý cô, thậm chí là đến cả chị gái của mẹ cô, người đã có kinh nghiệm chăm trẻ cô cũng không nghe vì sợ điều tiếng thị phi, thế nên anh quyết định bỏ học để ở nhà cùng cô chăm bé, 2vc quyết định nuôi con theo phương pháp mới, bắt đầu là từ việc nuôi con bằng sữa mẹ 100% vấp phải sự phản đối của mn bao gồm cả mẹ cô, kể cả bố cô cũng gọi điện bảo anh là thiếu sữa thì cho con ăn thêm sữa ngoài. Nhưng anh vẫn quyết tâm ủng hộ cô, nhưng vì hôm đó ở bệnh viện quá đông người, trước sự dồn ép của cả gia đình và mọi người anh không thắng được và bực bội bỏ ra ngoài, em bé vẫn phải bị ăn 1 cữ sữa ngoài. Tuy là không thắng được mn nhưng anh vẫn thể hiện sự kiên quyết ủng hộ cô.
Tiếp đến là đến việc nói không với thuốc kháng sinh và hạ sốt anh cũng ủng hộ cô, có 1 lần cả 2 em bé đều sốt 38-39 độ anh vẫn kiên trì cùng cô để giúp em bé không phải uống thuốc, da tiếp da, lau nước ấm và cả việc đấu tranh cãi lại lời bố mẹ. Rồi sau này cả việc giáo dục sớm, và việc ăn dặm anh cũng đều ủng hộ cô hết mình bao gồm cả việc đấu tranh khuyên giải ông bà.
Anh được làm ở nhà, và ngoài thời gian làm việc của mình ra thì anh giúp cô trông bé, thậm chí có những hôm ban ngày phải trông bé rồi đêm đến khi 3 mẹ con ngủ say thì anh lại bắt đầu lọ mọ làm việc. Anh biết việc chăm con là việc của hai vợ chồng nên anh không bao giờ bì tị rằng anh làm việc kiếm tiền rồi thì mình cô phải trông con.
Anh hết mình ủng hộ cô như vậy, giúp đỡ chia sẻ công việc với cô như vậy. Nhưng đổi lại anh được gì, anh chỉ nhận được những lời kêu ca phàn nàn rằng "anh không hiểu em" "anh chả giúp được gì cho em", anh nhận lại những lần giận dỗi không xuống ăn cơm mà lý do là ăn được tí lại phải lo lên trông bé, có ai trông cho ăn thoải mái đâu, anh nhận lại những câu nói cay đắng làm anh vô cùng đau đớn, bất cứ chuyện gì xảy ra với em bé dù là từ nốt muỗi cắn cô ấy cũng cằn nhằn "mai ngày kia sưng to rồi chết mà chết là mình chết theo" và cho rằng tại ông bà bế đi chơi nên mới thế, rồi tại cho nó xuống ngửi thuốc lào rồi nó yếu sức đề kháng đi nên mới thế... Anh biết bố hút thuốc lào là ko tốt nên cũng nói rồi, ông cũng không muốn để cháu hít khói thuốc đâu... Với cô bất kể thứ gì xảy ra với em bé thì kiểu nào cũng dẫn đến chết, và rồi là tại mọi người làm nó chết... Rồi không ai nghe lời con không tiền vô dụng này...
Số phận thật chớ trêu, anh cố gắng để thành người tốt như mẹ, hơn mẹ, và rồi anh gặp một người như bố, thậm chí không bằng bố. Nhiều lúc anh cũng nghĩ quẩn chết quách cho xong, khỏi phải nghe càu nhàu cằn nhằn, những lời nói mà còn đau hơn cả dao đâm, mà chỉ có yêu cô thì anh mới cảm thấy như vậy. Là cô vô tư, hay là cô không còn yêu anh nữa mà cô lại có thể nói ra những lời làm anh đau đến vậy? Ngày xưa anh được nghe mọi người nói về quy luật bù trừ nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản kiểu một người gầy sẽ lấy được một người béo thôi, chứ anh đâu nghĩ được nó lại bù trừ kiểu này :(