Các mẹ à, suy nghĩ mãi rồi cũng quyết định lập 1 cái nick mới hỏi các mẹ. Sợ AX biết phiền lắm.
Tớ đang trong 1 trạng thái rất khó chịu mà ko nói với ai đc. Tớ lấy chồng đc 1 năm, khổ trước kia chồng tớ ở xa, gần cưới về HN hẳn, lúc ấy ông ấy ở với em trai ông ấy, hơn tớ 3 tuổi. Gần cưới bọn tớ thuê 1 cái nhà khác để cưới thì ở , em ông ấy cũng dọn về cùng. Hồi ấy tớ nghĩ rất đơn giản, ko vấn đề gì, ok sẽ ở chung (bọn tớ đều dân tỉnh lẻ cả). Trước khi cưới tớ cũng dọn đến ở đó. Nhà đấy có 2 phòng nên đằng nào cũng thế, tớ ở phòng sau này bọn tớ ở, còn anh em ông ấy ở phòng ngoài. Mọi chiện rất ngon lành vì 3 tuần sau tớ cưới rồi mà.
Giờ tớ thấy mọi thứ bắt đầu khó chịu, tớ có bầu đc 6 tháng, chồng tớ là dân dự án, đi vắng suốt, mà còn đi nước ngoài cơ nên ko có chiện tranh thủ về thăm vợ đc. Em chồng thì... cái gì tớ cũng phải làm... bữa sáng nấu xong còn mời chán mới ăn. Mà thường chồng ở nhà tớ vẫn nấu, chả nhẽ chồng đi mình nấu cho mỗi mình ăn. Nói chung việc nhà ko động gì đến, tớ thì nghĩ rằng con trai thằng nào chả lười nên thôi, tớ cố đc. Một tháng nó khoe kiếm đc 7 - 8tr, mà suốt ngày khoe kiếm nhiều tiền nhưng 1 tháng đưa cho tớ 500k tiền tất cả mọi thứ, nhà cửa, điện nước, ăn uống... đại ý là tất tần tật. Một hôm tớ về nhà ngoại nghỉ hè, lên anh thu ADSL đến đòi tiền net mới bảo thu mãi ko đc tớ bảo là nhà em đi vắng hết có mỗi thằng em ở nhà chắc nó cũng đi suốt. Ông ấy bảo ko, gặp cậu ấy nhưng cậu ấy bảo chị em dùng em ko biết mà tháng ấy các mẹ biết hết bao nhiêu không 59k vì tớ đi vắng mà. Tớ thấy tổn thương và quá thất vọng, cũng ko dám nói với chồng nhưng sau này viết blog chồng chả đọc blog bao giờ thì hum ấy đọc... thế là biết. Rồi thì ngay cả chồng tớ ở nhà nó cũng đi chơi bạt mạng, hôm về hôm không. Tớ chẳng biết đằng nào mà nấu cơm cả. Cuộc sống của nhà cứ rối lên. Chồng tớ đi vắng, bụng tớ chửa mà cái gì tớ cũng đến tay. Giá tớ 1 mình chắc tớ ăn uống cái quái gì cũng đc.
Mà các mẹ biết ấy, chị dâu em chồng sống cùng 1 nhà, dở hơi lắm, lại hơn mình tuổi, nó lại bị viêm gan B. Tớ sợ vô cùng nhưng chồng cứ bảo ko lây. Tớ tiêm vắcxiinn lâu rồi nhưng mấy nữa còn con tớ. Ặc, mà nhà tớ giờ cũng mua đc nhà rồi, tớ muốn về nhà mới ở tách riêng ra. Ko ở chung nữa vì bố mẹ chồng đi xem kiểu gì bảo sang năm tuổi nó ko cưới đc, điên cả người có ai lấy vợ xem tuổi đàn ông đâu cơ chứ. Nếu thế tớ phải sống cùng ít nhất 2 năm nữa. Tớ thì nghĩ, nhà thuê thế nào cũng đc, nhưng nhà mình mà bừa như bi giờ ko dọn cũng chết... các mẹ ko thể tưởng tượng nó kinh khủng thế nào đâu.
Tháng này mẹ chồng tớ còn lên đây nữa, chán ghê người. Mẹ chồng tớ cũng ác lắm, trước tớ cứ tưởng hiền lành cơ ra bà chỉ thể thôi. Hôm về quê chồng bà nội chồng tớ nói chuyện mới biết, tớ hay mua mấy thứ lặt vặt biếu bà nội chồng nhờ MC đưa nhưng MC ko đưa. Bữa cơm bà nội ko dám gắp thức ăn trong mâm chỉ ăn ruốc thôi. Hỏi mãi cụ mới nói cụ ko dám ăn, mà ruốc cụ vẫn tự làm. Tớ sợ quá. Giờ mẹ chồng còn nói như đúng rồi là mấy nữa tớ đẻ chồng đi vắng mẹ tớ lên có mẹ tớ và em chồng lo. Tớ hãi lắm.
Chồng tớ thì ko phải mẫu người nhạy cảm, và cũng ko thương vợ lắm đâu. Mọi thứ giúp vợ lắm nhưng cứ động đến nhà ông ấy là chết. Tớ có lần hỏi anh có nghĩ gì khi em ở nhà với em chồng ko? Ông ấy bảo ko, giờ một số chuyện sau khi chuyển nhà ông ấy cũng bảo em chồng ở cùng. Tớ ko ở được vậy: phần tớ ko thích, tớ không thể phục vụ đc, phần em chồng tớ ko biết điều, phần nữa tớ sợ con tớ lây viêm gan B.
Các mẹ bảo tớ làm sao bây giờ. Tớ kể còn sơ sài lắm, nhiều vụ hoành tráng hơn nhiều. Chồng tớ có lần còn bảo với tớ, với anh gia đình anh là quan trọng hơn cả đấy. Nhưng nhà chồng có bao giờ hỏi han tớ chửa đẻ thế nào đâu, có biết tớ sống chết thế nào đâu.