Cả nhà ơi, em đến chết mất. Mới cưới có mấy ngày thôi, mà em cảm tưởng cả chặng đường chông gai, đau khổ và bực mình phía trước. Em muốn than với các mẹ cho nhẹ cõi lòng chứ cứ thế này, em ức chế mà chết mất.
Nhà chồng em có 3 người con. Chồng em là thứ 2, trước anh ý có 1 người anh trai, đã lấy vợ và có con. Hiện đang ở ngoài Hải Phòng (nhà chị vợ ngoài Hải Phòng). Sau chồng em còn 1 cô em gái năm nay mới học lớp 6 (BM chồng em đẻ "rốn").
Trước ngày lên xe hoa 1 tuần. Em được anh chồng gặp riêng, làm cho 1 "mẻ" gọi là "dằn mặt". Anh ấy bảo em một loạt chuyện làm em đỡ không kịp và cũng không kịp hiểu anh ý nói gì. Cụ tỉ thế này ợ:
- Anh ở xa, lại làm ăn khó khăn nên đám cưới bọn em, vợ chồng anh không giúp gì được. Đợt trước anh chơi bài bạc, bị mất 100Tr, chắc vợ chồng em biết, nên bây giờ không giúp được bọn em gì đâu. Mà có không giúp gì được thì bọn em cũng không có quyền trách anh. Mà đám cưới 2 đứa vào Chủ nhật thì tối thứ 6 anh mới về được, nên cơ bản 2 đứa tự xoay sở, chuẩn bị. Anh về muộn vì còn bận thi (anh ý học đại học tại chức). Và thực tế đúng là tối thứ 6 anh ý mới về được nhưng ko phải thi thố gì hết ạ.
- Anh chồng ngày trước làm chị dâu có bầu trước, về thông báo với bố mẹ để xin cưới nhưng bố mẹ không cho. bố mẹ chồng gọi chị dâu đi 1 mình từ Hải Phòng về Thanh Hóa, chửi cho 1 trận, ngoa ngoắt chưa từng thấy. Vụ này em chứng kiến nên không thể lệch đi đâu được. "Mày là con gái, có thân mà không biết đường giữ, dễ dãi với con trai như thế mà làm dâu nhà tao được à?". Xong rồi, túm lại là không cho cưới xong bảo chị ấy về HP đi, hôm sau nhà zai sẽ sang HP nói chuyện người lớn cho 2 đứa. Đợt đó em tưởng 2 cụ ra là cho cưới thật. Không ngờ, mọi chuyện nó lại đi hướng khác. BMC em ra, gặp mẹ của chị dâu và anh em cô dì chú bác nhà chị dâu. BMC em bảo thế này: Con gái bà như thế có trách thì phải trách nó đầu tiên, là thân con gái mà không biết giữ, thế là ngu, người ngoài thì cho là hư hỏng. Không thể trách bọn con trai được. "Cái đấy" của bọn con trai thì như cái gậy, thích chọc đâu thì chọc thôi. Là thân con gái, không giữ được thì phải chịu. Nhưng dù sao, mọi chuyện xảy ra thế này rồi, nhà tôi cũng không muốn mang tiếng thất đức. Thôi thì ta giải quyết sao cho hợp tình hợp lý. Bây giờ có muốn cưới thì cũng để con trai tôi đi tàu viễn dương cho đủ 1 năm, có chút vốn liếng thì mới cưới vợ được. Còn riêng phần cháu gái nhà ta, 1 năm sau chờ thằng con tôi về thì đẻ mất rồi, vì thế sẽ mang tiếng không hay. Tốt nhất bây giờ đành phải bỏ cái thai đi. Chúng tôi hứa, sau khi con trai tôi về, tôi sẽ cho chúng nó cưới. Nhà tôi thì cháu nó cũng biết rồi, không chạy đi đâu mà được. Bây giờ chịu thiệt thòi 1 tí, bỏ cái thai đi rồi 1 năm sau thằng con tôi về, tôi sẽ cho chúng cưới.
Làm thế thì thực tình ép con người ta quá. Ấy thế mà chị dâu cũng đồng ý để anh chồng đưa đi phá. Nhưng được cái, tình sâu nghĩa nặng, nên đi tàu đúng 1 năm sau về, anh ấy đòi bố mẹ lấy bằng được chị ấy. Mà khổ nỗi, trong thời gian 1 năm đi tàu, anh ấy có lẻn về được vài ngày, chạy thẳng ra HP, anh chị xyz thế nào mà chị lại có bầu tiếp, rồi lại phá. Anh bảo, ba mẹ hứa đủ 1 năm sau sẽ cho cưới nên cố gắng cho tròn 1 năm, nên đành phải bỏ cái thai thứ 2 ấy đi. 1 năm sau anh về, đòi cưới. Bố mẹ chửi, sao mày ngu thế, tao tưởng 1 năm vừa qua, tao làm như thế, thì mày đi như thế mày phải quên được nó hoặc gặp được đứa nào khá hơn mà quên con kia đi chứ, bây giờ vẫn còn đòi cưới à? Anh đòi bằng được, thế là bố mẹ vẫn phải chịu thua, cho cưới. Nhà chị dâu nghèo, bố mất sớm, anh em lại đông. Cưới không có 1 xu trong tay, mẹ lại chẳng lo được gì nên bố mẹ em lo từ A đến Z, em biết chị dâu khổ nhục lắm. Được cái, cưới xong bố mẹ chồng em cũng cho ít tiền mừng cưới làm vốn. Ơn trời, may mà sau khi phá thai 2 lần, sau khi cưới 1 tháng chị dâu lại có bầu, chứ không thì BMC em chỉ còn nước ngồi mà oán trách thôi. Sau này, Mẹ chồng em bảo với em rằng bà nghĩ đứa đầu tiên không phải là con của con trai bà mà là của thằng người yêu cũ của chị dâu nên bà phải hoãn 1 năm, bắt chị phá thai rồi chờ anh đi tàu về mới cho cưới.
Về phần em, hôm trước bị anh trai chồng lôi chuyện này ra kể lại rồi bảo em rằng, đám cưới của bọn em như thế này là sướng hơn gấp trăm vạn lần đám cưới của anh chị ngày xưa, nên sau này có chuyện gì xảy ra, đừng có mà la khổ. Em nghĩ mà tức điên trong bụng. Xét riêng về phận dâu con, em và chị vợ anh ấy cũng hoàn toàn khác nhau. Nhà em chỉ có 2 chị em. Bố mẹ đều là những thành phần cơ bản trong xã hội. So với nhà chồng em, kinh tế cũng hơn rất nhiều. Bọn em lấy nhau cũng do yêu nhau lâu năm rồi mới cưới chứ không phải do ăn cơm trước kẻng. Ngay cả đám cưới, toàn bộ đồ đạc, bọn em cũng tự mình vay mượn, tự lo hết. Đến từng bông hoa ngày cưới cũng tự tay em lo chứ đâu có được BMC lo cho anh trai đâu. Thế mà anh chồng so bì rằng đám cưới của bọn em to hơn, ảnh cưới đẹp hơn, nhẫn cưới to hơn, cỗ bàn này nọ...Ôi, toàn của bọn em tự lo chứ có phải bố mẹ anh ấy lo đâu mà anh ấy lại so bì như thế? Em ấm ức lắm ạ, nhưng vì anh ấy là anh chồng mình nên em phải ậm ừ, cười trừ cho xong chuyện.
Anh chồng còn làm cho 1 xạc nữa, rằng anh ấy "là con cả, nên trứoc giờ bố mẹ vẫn chiều và dành phần cho anh nhiều hơn là chồng em. Nếu sau này, là vợ của em trai anh, thấy điều đó thì cũng đừng cho là bất công, vì thực tế có 10 phần, anh được 7 phần thì thằng Th (là chồng em) chỉ được 3 phần thôi, hay có chuyện gì xảy ra cùng lúc thì bố mẹ cũng cứ phải lo cho anh chu đáo đầy đủ trước thì mới đến thằng TH nhà em được. Em nên chấp nhận điều này! Kể cả sau này em có con cũng thế, cứ cho là sang năm em có con đi, giờ vợ anh đang mang bầu, sang năm cũng đẻ. giả sử anh cũng gửi con về cho ông bà nội nuôi thì chắc chắn con bọn em cũng bị ra rìa. COn anh phải trên cơ con em chứ, vì anh là con trưởng mà, nên nếu xảy ra như thế thì em cũng nên chấp nhận, đừng so bì làm gì cho mệt." !!!!!
Trước khi bọn em cưới chừng 3 tháng, BMC mua 1 mảnh đất, mẹ chồng dẫn em đi xem rồi bảo, "mẹ mua mảnh này cho vợ chồng con. Hôm sau có tiền, thích thì lên đây xây nhà ở, không thích thì bố mẹ cho cái nhà hiện tại bố mẹ đang ở rồi bố mẹ lại lên đây xây nhà ở riêng. Còn phần anh L (là anh chồng), nó ở ngoài HP rồi thì không có phần, hôm sau có tiền thì mẹ cho nó tiền mua nhà ngoài HP sau. Còn mảnh đất này, trước mắt mẹ mua cho vợ chồng con làm vốn". Em lại tưởng thật, vợ chồng em mừng không tả xiết. Thế mà, cách ngày cưới 1 tháng, BMC và anh chồng nói với em là: "Hôm trước có người đến muốn mua cái nhà hiện tại bố mẹ đang ở với giá 1 tỷ rưỡi, bố mẹ định sẽ bán, cho thằng anh trai vay 1 tỷ để mua nhà ngoài HP, còn 500tr bố mẹ sẽ dùng để xây nhà trên mảnh đất bố mẹ mua mấy tháng trước"!!! Anh chồng nói luôn: "còn 2 đứa em chịu khó ở nhờ nhà ngoại cũng được, trên nhà ngoại đất thì nhiều, nhà thì rộng, không ai ở thì lên ở nhờ, khi nào dồn đủ tiền thì xin ông bà cho mảnh đất rồi xây nhà riêng mà ở"!!! Em cứ gọi là đầu ong mắt trố, họng thì cứng, không nói được gì.
Anh chồng còn bảo riêng với em rằng: "anh ở HP thì không nói làm gì rồi, mà anh cũng không về TH đâu, về lại mang tiếng tranh chấp với cô chú thì chết! Cô chú ở Thanh Hóa là gần bố mẹ và nhờ được bố mẹ rồi, sau này chuyện cô em út thì vợ chồng em có trách nhiệm phải lo, anh ở xa, lo dc tí nào thì lo, chỉ là hỗ trợ thôi còn trách nhiệm vợ chồng em lo là chính!" Ôi xời ạ, em choáng váng đầu óc. Nhà BMC em thì có gì mà tranh chấp. Mà bọn em, từ thuở nào tới giờ có bao giờ nghĩ sẽ tranh chấp hay giành giật của anh chị cái gì đâu, rồi cô em chồng giờ mới học lớp 6, cứ nghĩ là bố mẹ chồng cũng già rồi, lương hưu thì không có, phận làm anh chị lo cho em là phải, nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình lại được nghe những lời trắng trợn như thế.
Em chưa kịp tỉnh táo, ông anh chồng lại hỏi cho 1 loạt câu hỏi làm em ngóc đầu ko dc nữa. Anh hỏi "cưới em, bố mẹ em cho nhiều vàng không?". Em bảo "ít lắm anh ạ, chẳng đáng là bao". Anh ấy hỏi "có kiềng không, mấy chỉ?". Em bảo "cũng đánh kiềng nhưng nhiều lắm chỉ 4 chỉ thôi anh ạ, vàng giờ đắt lắm", anh ấy bảo "thế thì kiềng rỗng à?". ÔI, sao mà em buồn ghê ghớm, buồn lắm các chị ạ. Anh ấy còn hỏi "nhà em nhiều đất thế, lại có 2 chị em, chắc em cũng được phần chứ? Chả nhẽ cho thằng em hết à? Thế là không công bằng. Kiểu gì em chả có ít nhất 1 mảnh"!
Đấy ạ, trước hôm cưới 1 tuần, em bị anh chồng "dằn mặt" thế đấy. Mà những chuyện trên, chồng em hoàn toàn không biết 1 tí gì. Chẳng hiểu sao, những chuyện này, anh chồng chỉ nói trước mặt em, chuyện dự định đất đai bố mẹ chồng chỉ nói cho em biết khi không có mặt chồng em. Không hiểu mọi người có ý định gì. Em buồn lắm, cũng định kể lại cho chồng nghe nhưng nghĩ lại làm như thế cũng không hay cho lắm vì vốn dĩ xưa nay chồng em rất tôn thờ gia đình, luôn coi gia đình là hoàn mỹ và là số 1. Nếu em có nói những điều trên, chắc hẳn anh sẽ không tin và cho là em đặt điều để chia rẽ tình cảm gia đình. Đấy là những chuyện cách ngày cưới 1 tuần ạ. Còn hiện tại em đã cưới xong được 1 tuần, còn rất rất rất nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa, em sẽ kể cho các mẹ nghe tiếp sau, còn giờ em có việc tí đã.