Đã có mẹ nào phải sợ bố chồng của em chưa nhỉ ? Bố chồng em là 1 người mà khi nhìn vào không thấy thiện cảm cho lắm . Ông nhìn ai cũng như quân thù vậy . Mẹ chồng em thì không nói vì bà cũng tốt . Còn bố chồng em thì kinh khủng . Nói xấu con dâu đủ điều , nên mách nhà ông bà ngoại là con ông bà hoang phí . Số là thế này nhà em thi thoảng mát nc , hôm nào hết nc thì ông kêu vợ chồng mày dùng lắm nc mà có dùng gì đâu , mấy ngày mới giặt quàn áo 1 lần thì ông bảo chúng mày ko biết tiết kiệm gì cả chỉ hoang là tài thôi . Bố chồng em rất hay để ý em từng tí một , khi rửa bát ông bảo ko đc rửa nhiều nc . . Có hôm được nghỉ ở nhà nấu cơm bếp lò hết than phải dùng bếp gas bố em làm ầm lên là sao mẹ mày dung ko tốn mà mày dùng tốn thế . Khổ nỗi than viên ngắn đun bao nhiêu thứ làm sao mà ko tắt đc . Rồi là chuyện vợ chồng đi lắm giày dép thế , tao vứt hết đi bây giờ chỉ đi 1 đôi thôi . Động tí là ông chửi mà toàn chuyện đâu đâu . Nhưng kinh khủng nhất là bố chồng em sui chồng em bỏ em , vì ông bảo cái việc gì của anh ấy em cũng bao che , mà em nào có biết chuyện gì đâu Khổ ghê ! Em không muốn suốt ngày phải nhìn ông như quân thù như vậy . Muốn cải thiện tình hình mà không được . Có lúc chồng còn bảo dạo này ông điên hay sao ? Sợ quá .