Tôi một phụ nữ 34t, có chồng và hai con, trai 6t, gái 3t, công việc tạm gọi là ổn, có một gia đình tạm gọi là hạnh phúc nếu không có một ngày bác sỹ phát hiện ra chồng tôi mắc căn bệnh u não quái ác.
Qua 3 năm chạy chữa khắp nơi, tốn không biết bao nhiêu tiền của, từ Tây y, Đông y, Nam y, từ Nam đến Bắc, nhưng cuối cùng thì người mất mà tôi lại mang một đống nợ nần trên lưng.
Mệt mỏi và stress vô cùng, có những lúc tưởng chừng như không thể đứng dậy bước tiếp.
Tôi biết mỗi người có một số phận, còn rất nhiều người còn khổ hơn mình sao họ vẫn sống tốt, tôi ngộ ra một điều họ sống tốt là do cách họ nhìn nhận vấn đề, ở đây cái sự lạc quan có tác dụng rất lớn với đời sống con người.
Là chị cả trong một gia đình, dưới tôi còn 2 em trai, trong mắt mọi người tôi luôn là người mạnh mẽ, không ai phải lo cho tôi cả. Có ai biết đâu rằng hằng đêm tôi vẫn ôm con khóc từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Có những thứ mà ngay cả người thân tôi cũng không dám chia sẻ, tôi sợ bố mẹ tôi sẽ đau lòng hơn, các em tôi phải lo lắng cho tôi.
Tôi không giỏi viết, chỉ có đôi dòng trải lòng cho nhẹ nhõm, dù không biết nhau nhưng những lời động viên của mọi người cũng làm tôi có thêm nghị lực để tiếp tục chiến đấu và hi vọng một ngày mai tươi sáng hơn.