Em là dân công chức mọi thứ đều rất bình thường, mọi chuyện đều bt nhưng sau khi em sinh thêm em bé thứ 2 thì mọi chuyện không như em mong muốn.


Em bé hay ốm mà em lại hay lo lên cứ bé ốm là em lại cuống lên ko ăn ko ngủ ôm con trong bv toàn khóc trong khi con em cũng nhẹ thôi.


Bé lớn trước ko hay ốm nhưng từ khi em sinh bé thứ hai thì tháng nào cũng ốm, em xót con quá lên lại căng thẳng.


Đêm em tha con khắp gường nằm chỗ này sợ gió quá lại tha đến chỗ kia, tha được đứa lơn lại tha đứa bé, híc cả đem chỉ ngủ 1 đến 2 tiếng mà nằm co quắp đau nhừ người.


Hai bé ốm là em hay hét lên lo lắng có lúc cấu con đau lắm bảo sao mày cứ ốm thế mày ko thương tao à, hay than thỏ chúng mày muốn tao chết sớm hay sao mà hay ốm thế? khổ thân hai con có biết gì đâu đứa lớn thì hay ôm mẹ hứa mẹ ơi từ nay con ko dám ốm nữa đâu, lúc bình tĩnh lại xót con vô cùng.


Chồng em thì đi làm suốt mà dân IT lên thần kinh có vẻ ko được tốt nếu mệt quá áp lực quá thì lại phát bệnh hoang tưởng, thế lên một mình em phải ôm hết hai con cho chồng an toàn.


GD nhà đẻ thì cũng thương em nhưng có vẻ ko tâm lý lắm thiếu sự cảm thông thấy em ôm hết các con thì cứ kệ.


Mẹ chồng thì già, họ bên chồng thì ở xa hết.


cv ở cơ quan thì nhiều. CC nhưng em là người có chút năng lực lại sắp được đề bạt lên phải cố gắng.


Em cứ cằng ra lên cứ ốm liên miên hơn tháng nay ko khỏi. Lại hay cáu gắt ở cq nghĩ đến con đến chồng nổi hết da gà, nhưng về nhà như bản năng em lại ôm hết lấy 2 đứa.


Em cũng thấy lo nếu cứ thế này chắc em ko chụi nổi nữa, mệt quá cả tt lẫn thể chất.


Em bán than tí và lại em cũng mới tham gia nếu có gì ko phải mong các mẹ bỏ qua!