Fri/29/10/2010 3h AM


Sau 1 đêm đón ỉn con về nhà! Một đêm như 4 đêm trước kể từ khi Ỉn con xuất hiện trong cuộc sống của vợ chồng mình, anh cũng đã hình dung được 1 đêm phải chăm con như thế nào qua lời kể của em và mẹ, nhưng đêm qua là đêm trải nghiệm đầu tiên nhưng chắc có lẽ anh không biết được thực hư ra sao vì anh say giấc nồng còn bố anh thì kéo gỗ đều đều từ đầu buổi rồi. Anh thì em không trách làm gì cả, vì anh đi làm cả ngày rồi, em không muốn anh phải thức đêm nữa, em biết hiện tại cuộc sống gia đình mình hoàn toàn dựa vào anh về mặt kinh tế và cả tinh thần nữa, nên em cố được mặt nào đỡ cho anh mặt đấy.


Em định đợi mẹ em về rồi mới nói chuyện với anh, nhưng em thấy cuộc sống gia đình khi đã có con vào sẽ rất phức tạp, trong thời gian qua có bà ngoại và chị Liên ở đây đỡ đần cho vợ chồng mình rất nhiều, em chưa phải đối mặt với cuộc sống chỉ có anh em và bố anh như thế nào, anh thì đi làm cả ngày, em thì vừa đẻ mổ + sức khoẻ yếu, điều còn lại là chông chờ vào bố. Vì sao em lại chông chờ vào bố nhiều như thế? Vì qua lời kể của bố ngày xưa chăm sóc cho mẹ anh và anh như thế nào (chứ chưa được trứng kiến thật) và thấy ông có vẻ rất vui khi có đứa cháu đích tôn, và chính lời bố anh nói: “con yên tâm, ngày xưa bố hầu cho mẹ thằng Huy như thế nào thì bây giờ bố chăm cho cháu bố như thế”. Mà bản thân em khi ngồi bàn với bố anh như vậy em luôn nghĩ là chỉ cần ông đỡ đần cho em trong 2 tháng rồi em khoẻ lại em có thể mọi việc được như trước, lúc đó chỉ cần ông ngồi trông cháu thôi. Khi còn đang bầu mặc dù bụng to ăn yếu nhưng em vẫn cố gắng đảm nhiệm vai trò con dâu tốt, vẫn cố gắng cơm nước quần áo phục vụ ông, từ cái chuyện pha nước chè uống + thuốc lá, giặt quần áo bằng tay đến gấp quần áo… (bố đẻ em còn chưa được hưởng như thế đâu), vì em nghĩ thương ông và muốn bù đắp cho ông những thiệt thòi, sống với 3 người vợ thì cho đến hiện tại ông có vẻ viên mãn với người vợ thứ 3 hơn cả, mà anh thì là con trai ruột duy nhất (mẹ anh là bà vợ thứ 2 của ông, nhưng ông cũng chẳng thể kéo dài cuộc sống với bà lâu hơn được vì bà có nhiều cái quá) và nghĩ thật lòng là mình sống hết lòng thì đi đâu mà thiệt!