Nhìn cái đề topic mọi người hẳn nghĩ em già cả. Hì.. con giai em mới ...2 tuổi, chuyện xảy ra tầm... hai mươi tám năm về sau (tuổi này cho nó chính chắn). Cũng không phải em ăn theo cái bức xúc đang đình đám "Sẽ thế nào khi là ba dượng?" bên kia. Mà do đã đọc "Vì mẹ chồng mà 2VC tôi yêu nhau vẫn phải ly dị" nên cho ra lò luôn cái topic ni. Để rút tỉa kum nghiệm cho ba mươi năm về tới hé.. hé...
Các pạn và các pák dù có ném đá hay cho em leo cây đậu thần em vẫn kính cẩn tặng mỗi pạn, mỗi pák một :Rose: tươi thắm để tỏa lòng ngát hương của em :97:.
Vào dzấn đề chính đê. Tại sao người xưa hay nói cửa miệng: con dâu. Ạ có phải con là dâu, mà cái chính phải xem dâu là... con. Dùng tấm lòng người mẹ để xem cô bé chân ráo kia là con gái mình. Quảng đại hơn để bao dung con bé chân ướt thành con gái ngoan nhà mình. Mình đối với "nó" thế nào "nó" sẽ đối lại mình thế ấy. Học cho trước khi học nhận.