Cùng cơ quan anh hơn tôi 11 tuổi, anh hài hước hóm hỉnh tếu táo cao ráo đẹp trai phong độ (có lẽ vì có chút say nắng anh nên tôi nhìn thấy cái tốt của anh trước rồi), Trong cơ quan chị em nào anh cũng tếu táo chọc yêu và tôi cũng không ngoại lệ. tôi làm việc một phòng riêng tách biệt với các phòng làm việc khác anh dạy theo tiết rồi còn phụ trách việc đội nên thời gian rảnh ở trường cũng nhiều, rảnh là anh lên phòng tôi tếu táo trêu chọc. đến trường lúc nào anh cũng chỉ nở nụ cười trêu vui mọi người gặp anh là được cười. Thời gian trước (năm ngoái) vợ chồng tôi có chút lủng củng vì áp lực sống chung với gia đình chồng không được thoải mái rtồi còn nhiều điều khiến tôi bất mãn chồng lại bận bịu công việc sống lại khô khan rất ít khi động viên an ủi vợ dù có biết gặp chuyện buồn vui bất mãn. Có lẽ đó cũng chính là lý do để tôi say nắng chút chút. ở nhà thì quá nhiều chuyện buồn bản thân lại không được sống thoải mái luôn bị áp lực đè nặng nên đến trường nhờ anh tôi như được xả đi một ít stress. Chỉ là có được cảm giác thoải mái rồi anh hay trêu chọc (tán tỉnh vu vơ) nên tâm hồn có chút lay động (vì dù gì cũng mới cưới 3 năm tâm hồn đang muốn được cảm giác yêu mà chồng thì lại có chút vô tâm nên đôi lúc thấy thiếu đi cái cảm giác được vuốt ve được trìu mến). Đã có lúc đến trường không thấy anh lòng mình thấy chạnh và buồn, rồi những lúc anh em tụ tập anh lại có những cử chỉ hành động và lời nói làm mình xao lòng một chút lâng lâng một chút, rồi những cuộc vui của anh vơi bạn bè anh anh lại điện lại rủ đi rất nhiều lần như thế nhưng mình từ chối với nhiều lý do và rồi anh cũng thôi không rủ rê điện mời nữa. và đã có người lên tiếng rằng mình và anh có vấn đề như vậy đó. ôi lúc đó mình mới giật mình hoảng sợ, sợ như cái cảm giác êm đềm nhẹ nhàng đó lại lớn chuyện lên lại gây họa cho chính mình và gây hiểu lầm cho nhiều người thì sao. nhưng rồi sau lần đó mình cũng nủa đùa nủa thật nói với anh đừng chọc lung tung gây hiêủ lầm không hay. và anh cũng thôi bớt đi những lời trêu đùa quá như vậy. Hễ gặp mình anh cũng phải loay hoay để cầm tay bá cổ cho được cái rồi đi riết hoài rồi như thói quen vậy (tất nhiên là thình lình bất ngờ anh làm thế nha chứ không phải sao đâu đó). rồi hè cơ quan đi tham quan xa 4 ngày mình đi anh không đi được (lòng có chút buồn vì mình cũng đang tò mò xem thử nếu có cơ hội đi xa và gần gũi nhau như thế liệu anh có khác đi không). và sự tò mò của mình đã không có đáp án. Và bây giờ vẫn như cũ anh vân trêu đùa vẫn ghé phòng làm việc mình để thăm hỏi để bày những chiêu trò trêu đùa mình và vẫn cái tay cứ theo thói quen đó. ôi anh đúng là một anh hài của trường. Cám ơn anh vì đã mang một chút say nắng đó đến với em để em còn thấy đời còn nhiều cái phải vui phải cười chứ không phải cứ chăm chăm vào cái bâts hạnh của mình để buồn để bất mãn để co mình lại thành một kẻ cô đơn. cắm ơn anh đã mang tiếng cười trở lại với em. và có lẽ anh sẽ tồn tại trong e với một lòng biết ơn và một chút say nắng để vui để hạnh phúc.:p