Lí do em viết topic này, là vì em tỉnh táo nhận ra em cần phải …học cách quên lần nữa. Em có nhu cầu được chia sẻ, em sợ bị ném đá. Các mẹ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự xin cho em chút kinh nghiệm. Say lần 1.Em chưa chồng.Anh có vợ.Công việc cần gặp nhau 2 tuần 1 lần. Dường như anh say nắng mình. Mọi việc mình cần làm anh đều làm giúp. Từ khi anh còn là nhân viên quèn, đến khi làm sếp vẫn nhiệt tình như vậy. Mình thì chẳng thèm để ý đến anh. Cho đến một ngày nọ… mình say lại anh lúc nào không biết. Lúc này, mình nghĩ giá như mà anh chưa có vợ thì tốt biết mấy. Anh cũng từng nói bóng gió với nhân viên của anh: nếu anh chưa lấy vợ, thì nhất định sẽ cưa mình. Nhưng cả hai đều có lý trí. Không ai mở miệng nói thích nhau. Say nắng thì giữ trong lòng, chỉ nhìn mắt nhau thì hiểu.Rồi thì em cố quên thứ tình cảm ngang trái đó, đi lấy chồng.Công việc vẫn gặp nhau, nhưng thưa dần vì e bầu bí được giảm tải công việc. Lúc có bầu gặp anh hơi mắc cỡ, nhưng thật sự không có tình cảm. Quên thành công!Say lần 2Sinh con xong, mâu thuẫn gia đình chồng căng thẳng, chồng thì như không còn tình cảm với vợ. Bất mãn, cần yêu thương, nhiều đêm nằm mơ thấy anh chìu chuộng, bảo vệ, sáng ra nghĩ thân mình không ai yêu thương, tủi thân khóc mướt. Người ta gọi đó là stress sau sinh. Hết hậu sản, gặp anh vì công việc. Lại say! Say vì anh giỏi giang, say công việc của anh, say cái mặt hiền lành dễ thương. Gặp anh lúc nào em cũng bẽn lẽn như gặp người yêu. Xa thì nhớ! Cảm giác như con nít đi học mà thích nhau. Chưa một lần nắm tay. Chưa một lần hẹn hò riêng tư. Chưa bao giờ nói thích nhau. Lần thứ 2, chỉ mình mình say. Còn anh, vẫn chìu chuộng đặc biệt với mình trong công việc, nhưng ko thể hiện, nên mình không biết liệu anh có dành tình cảm cho mình nữa hay không. Sau đó, mình được điều đi công tác mấy tháng. May quá, có lối thoát! Hết say.Say lần 3Đi công tác về, lại gặp anh. Ca này có vẻ nặng. Anh dường như lại say mình. Mình thì rõ rồi, gặp là chết!Do được anh nuông chìu, mình làm việc cà lất phất phơ, anh làm trọn gói. Vì mình, anh mất hình ảnh với nhân viên cấp dưới. Ghế lãnh đạo của anh mình ngồi, máy tính của anh mình dùng (lý do công việc chính đáng, nhưng cũng hơi kì). Vì mình, anh gạt hết những mối quan hệ công việc khác có liên quan đến nữ, giải thích khi mình thấy anh bắt buộc phải trao đổi công việc với mấy em gái trẻ đẹp. (Nhưng công việc của anh vẫn tốt cực kì nhe, mình ko làm ảnh hưởng nhiều đâu).Mình ngoại hình khá, ngoại giao ổn. Mình hay đùa: Vợ anh ở nhà lo cơm nước, em ra đường lo đối ngoại cho anh. Và đã làm một số chuyện cho anh … coi cũng được.Lần này, anh cả gan giới thiệu mình là bồ nhí với đồng nghiệp (đùa thôi), thậm chí còn gọi cho vợ, kêu vợ nói chuyện với bồ nhí anh nè. Rồi hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, vui vẻ. Mình rất mến vợ anh, chị giỏi và khéo gấp trăm lần mình. Anh cũng yêu vợ. Hai đứa mình không muốn làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nhưng lại thích nhau, giống như mắc nợ từ kiếp trước, thật là ngang trái.Ngoài lề: có lần đi đám cưới chung với hai vc anh. Ngồi kế bên, thấy hai vc nắm tay nhau, chăm cho nhau từng ly từng tí mà lòng đau như cắt. Người ta nói, mắt không thấy thì tim không đau mà. (Nhưng đây là chuyện của lần 2)Cho đến bây giờ, hai đứa vẫn không nắm tay, không hẹn hò, không nói thích nhau, chỉ gọi nhau bằng anh trai em gái (để xác định rõ ranh giới cần dừng lại), trò chuyện rất đứng đắn, đúng mực. Nhưng anh có chở mình một lần rồi (công việc), hai đứa thân hơn và tâm sự công việc nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn, có những bí mật nho nhỏ với nhau. Anh cũng bắt đầu tặng này nọ vớ vẩn cho mình. Câu chuyện sẽ còn tiếp diễn, vì bây giờ gặp nhau tuần hai lần, mình thì nhớ anh nên hay nhắn tin hỏi thăm công việc. Nhấn mạnh lần nữa, hai đứa thích nhau nhưng không ai muốn ngoại tình. Nhưng công việc cả hai không thể nào thay đổi (chắc chắn luôn) nên phải gặp nhau thường xuyên. Lửa gần rơm… chắc có nắm tay :)). May mắn thay, từ lần say thứ nhất tới giờ đã gần 5 năm rồi, mà hai đứa vẫn dặm chân tại chỗ. Có điều người ngoài nhìn vào là biết hai đứa thích nhau ( nhìn vậy thôi chứ hai đứa có làm gì đâu mà mang tiếng :))! ). Hai đứa gặp nhau cũng cảm thấy hạnh phúc!Mấy hôm nay, nhận thức được là chuyện này có thể phát triển thêm, nên em muốn cai nghiện thêm lần nữa. Sợ để lâu bị lậm, khó dứt và đau khổ.Ngặt nỗi, phải gặp nhau, và chưa ai nói yêu hay thích thì làm sao chia tay? Hổng lẽ nói: Anh đừng nhìn em với cặp mắt dễ thương đó nữa!!! Và nếu như thôi không còn thích, sẽ tiếc mãi những khoảnh khắc đáng yêu, sẽ mất đi những xúc cảm yêu thương mình cố nuôi dưỡng cho riêng mình. (Em thiếu thốn tình cảm vì chồng em không bao giờ thể hiện là yêu hay quan tâm chăm sóc em). Như tên topic… nếu mất anh sẽ có một sự luyến tiếc không hề nhẹ.Nan giải nan giải.Mời các cao thủ gỡ rối!Và xin admin hay lều báo đừng bao giờ khai thác hoặc public câu chuyện này.