Tôi lấy chồng từ rất trẻ, khi vừa mới ra trường: 22 tuổi, tuổi trẻ chưa hiểu được giá trị đích thực của tình yêu và cái nhìn về hôn nhân rất đơn giản: thấy hiện tại anh ấy săn đón mình, mình cũng thấy vui; còn những khiếm khuyết, những điều còn vướng mắc tạm bỏ qua! Chỉ biết suy nghĩ và chuẩn bị cho mình thật xinh để làm cô dâu mà chưa định hình cuộc sống sau ngày cưới, và...


Cuộc sống hôn nhân bắt đầu với nỗi lo cơm áo gạo tiền, bên nội, bên ngoại. Tôi là giáo viên trường chuyên nghiệp còn anh ấy là công chức nhà nước, với đồng lương công chức sống ở Thành phố trực thuộc tỉnh lẻ cũng vừa đủ, không có dư giả. Vậy mà, sống với nhau được vài tháng thì những vướng mắc lúc quen nhau tôi đã nhìn thấy nhưng tạm gác bỏ và hy vọng sau khi cưới anh ấy sẽ khác, và có khác thật: tăng thêm mức độ và lộ rõ: thích ăn sang, mặc đẹp, bù khú bạn bè, và điều lớn nhất là vô tâm, không bao giờ biết chia sẻ và hai vợ chồng chưa bao giờ đối thoại với nhau có chăng là độc thoại của tôi, chưa bao giờ chúng tôi lớn tiếng, không hề cự cãi vì tôi luôn tỏ ra tôn trọng anh ấy. Anh bắt đầu đi sớm về trễ, tôi là người sâu sắc, kín đáo, với tôi gia đình trên hết, sau giờ làm là tôi cứ một mạch về nhà, tôi tìm hiểu và nấu nhiều món ăn ngon, trang hoàng nhà cửa, lo cho ấy từng cái áo, đôi giày… vậy mà…tôi nhận được gì? Lo cho anh cơm ngon, mặc đẹp…để anh đi bù khú bạn bè….Nhà không là nơi anh muốn về, sau khi bạn bè về với vợ con của họ thì anh tìm bạn khác, nơi khác để đến, lúc không còn ai nữa thì anh mới về nhà. Như 2 thái cực khác nhau, chúng tôi ko hề có điểm chung nên không hòa hợp. Tôi càng cố gắng vun đắp và xây dựng cuộc sống hạnh phúc thì anh là người đạp đổ nó đi. Những bữa đợi cơm tôi nhịn đói, những đêm thức chờ anh lâu ngày khiến tôi suy nhược cơ thể và trở nên trầm cảm, điều khiến tôi khó hiểu nhất là chuyện gối chăn, anh ấy không đòi hỏi, và luôn tỏ ra trốn tránh. Một người vợ trẻ, ngoại hình cũng ưa nhìn, khát khao hạnh phúc, khát khao được sự quan tâm, âu yếm của chồng- nhưng điều đó đối với tôi là xa xỉ. Những đêm tôi buồn tủi khóc trong lặng lẽ, anh vẫn thản nhiên….ngủ ngon lành….và biết kể sao cho hết….sự buồn tuổi của một người vợ trẻ.


3 năm trôi qua trong sự chịu đựng tột cùng, tôi muốn có 1 đứa con nhưng anh ấy cự tuyệt và làm sao có được khi gối chăn lạnh lẽo, tôi thường xuyên một mình trong căn nhà , khi anh đi là tắt máy điện thoại hoặc không nghe máy, những lúc đó, tôi muốn điên lên và muốn gào lên trong sự bế tắc và không biết nguyên nhân vì sao anh lại đối với tôi như thế. Tôi cũng không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, muốn gì vì đã bao giờ anh chịu trò chuyện với tôi mặc dù tôi đã cố gắng hết sức và tìm mọi cách để gần gũi, tâm tình với anh. Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra day dẵn, tôi sống bên anh như chồng hờ vợ tạm, anh như người khách trọ chỉ về nhà để thay quần áo, vậy mà ra đường ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi. Tôi cảm thấy bế tắc và không còn đủ sức lực để chịu đựng tiếp. Và tôi quyết định ly hôn, anh ký ngay lập tức. Và sau đó mọi sự thật phơi bày, sau khi tôi ra đi 1 ngày thì có 1 người đàn bà lớn hơn anh 5 tuổi dọn đến ngay. Tôi đã quá khờ khạo, chị ta là bạn anh ấy, thường đi chung với anh đến những nơi sang trọng, và chị ấy có nhiều tiền…vậy mà tôi cứ ngỡ: chị ấy lớn tuổi rồi và ngoại hình thì …được mọi người đánh giá là “ hàng ế”… vậy mà…tôi chỉ biết cười và cười cho bản thân mình.


Cuộc sống của tôi lặng lẽ với sự dòm ngó và dư luận của mọi người, cha mẹ tôi ở quê thì bất ngờ và cũng không chịu nổi cú sốc khi tôi nói là tôi quyết định ly hôn vì trước đó không bao giờ tôi dám than vãn với cha mẹ tôi về cuộc sống hôn nhân của tôi mà ngược lại tôi luôn nói tốt cho chồng trước mặt cha mẹ vì tôi không muốn cha mẹ tôi lo buồn và nghĩ không tốt về người chồng mà tự tôi đã chọn lựa. Ở quê cha mẹ tôi luôn tự hào là có con gái học hành đến nơi, công việc ổn định và có chồng cũng là công chức thế nên làm sao chịu nổi sự thật ngỡ ngàng này: xấu hổ với làng xóm và thân tộc là điều mà mẹ tôi đã đai nghiến tôi và rồi quay lại bên vực cho anh ta và la mắng tôi vì trong thâm tâm con rễ của cha mẹ là nhất cái ấp này. Không ai có thể hiểu được sự đau khổ mà hàng ngày, hàng tháng, hàng năm tôi phải chịu đựng ngoài chính bản thân tôi, một phần vì sĩ diện cố tạo cho mình một vẻ bề ngoài hạnh phúc, sự ngụy tạo đó khiến tôi có lúc không còn sức lực chống chọi 1 mình và gục ngã trong cô đơn khi không có người chia sẽ, nhiều lần tôi nghĩ quẫn hủy hoại cả thân mình, sau những lần như vậy tôi càng trở nên co người lại. Hai mươi mấy tuổi đầu nhưng tôi già dặn, ánh mắt lúc nào cũng xa xăm, sâu thẳm.


Đến lúc tôi giải thoát được mình cũng là lúc tôi nhận thấy mình mới trưởng thành, đã có đủ nghị lực, bản lĩnh. Vì là 1 giáo viên, con gái một gia đình gia giáo mô phạm, tôi phải đối mặt với dư luận, tôi trở nên chai sạn và niềm vui của tôi là bạn bè, thể thao- những điều mà trước kia tôi không quan tâm.


Và năm tôi 27 tuổi, như một định mệnh, sự kiện sáp nhập 3 Sở (Thể thao, Văn hóa và Du lịch) một dịp đấu giao hữu, tôi chơi thể thao môn cầu lông, tôi đã gặp anh trong tình huống: tôi không quan tâm đến ai cả cứ vô tư và không biết có 1 người đang theo dõi tôi, lúc đó tôi chơi đôi nam nữ cùng người ấy và còn thấy bực bội khi anh ta đánh cầu hư mãi. Sau đó, liên hoan, giao lưu anh tìm cách tiếp cận với tôi, và tôi nghĩ có thêm một người bạn mới cũng tốt, anh mời tôi cùng hát song ca, không ngờ bài hát anh chọn đúng bài hát tôi yêu thích, chúng tôi hát trong sự chú ý và ủng hộ của mọi người và bái hát ấy hôm nay trở thành bài hát ghi dấu kỉ niện. Chỉ nói chuyện vài câu, thế nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác anh ấy rất thân thiện và gần gũi như đã biết nhau từ lâu. Hẹn gặp nhau cafe , anh là người đầu tiên tôi có thể bộc bạch tâm sự, anh hơn tôi 1 tuổi nhưng tôi thấy anh quá lớn lao, anh tâm lý, độ lượng, biết lắng nghe và chia sẽ….Những buổi hẹn café dần khít hơn, vì cả 2 dường như cùng 1 suy nghĩ hướng về nhau, tôi cảm giác được cảm giác của anh và anh cũng đã thấu hiểu tất cả những gì là của tôi. Như 1 cây khô gặp người tưới nước, tôi trở nên yêu đời hơn, cả 2 tình trong như đã mặt ngoài còn e. Anh thú thật với tôi: ngay lần đầu tiên gặp tôi, về nhà anh đã rất nhớ nhung và như có một ma lực khiến anh phải tìm tôi. Anh là con trai mới lớn, chưa vợ, hoàn cảnh của anh cũng hơi cá biệt. Lúc học ở Tp. Hồ Chí Minh anh có quen bạn gái nhưng họ chê anh nghèo, anh cù lần, anh không biết lấy lòng họ bằng vật chất…và họ đã bỏ anh.


Từ năm 16 tuổi anh đã được tỉnh nhà tuyển chọn lên đội tuyển Taekwondo, từ đó anh đã xa gia đình và bắt đầu sống tự lập. Gia đình anh rất nghèo, anh lớn lên trong gian khổ, rồi tự phấn đấu đậu Đại học và ăn học bằng chính đồng tiền anh làm ra, anh làm đủ nghề: làm hồ, làm mộc, bán thuê ở Tp. Hồ Chí Minh…. Anh là vận động viên võ nên còn đi thi đấu để kiếm thêm tiền gửi về quê cho cha mẹ, có lẽ sự khó khăn đã khiến anh chững chạc, lớn trước tuổi, biết quí sức lao động và quí đồng tiền, anh luôn hướng thiện, thích nghe kinh phật, tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác. Con đường để anh đến ngày có được 1 công việc ổn định là vô cùng vất vả. Anh và tôi có cùng lối suy nghĩ, cùng chí hướng, ….chính điều đó đã giúp chúng tôi rất nhanh chóng xít gần nhau hơn lúc nào mà không biết.


Như tình yêu sét đánh, anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, quen nhau gần 2 năm anh tự dành dụm tiền để làm lễ cưới vào đúng ngày lễ tình yêu 14/01/2011, lúc đầu tôi cũng ái ngại sợ mình không xứng đáng nhưng tình yêu của anh dành cho tôi quá lớn và anh đã cho tôi một đám cưới đàng hoàng với đầy đủ thủ tục truyền thống, cha mẹ chồng tôi cũng rất hiền và thương yêu con dâu. Cha ruột tôi là giáo viên mới về hưu, từ lúc tôi ly hôn đã lo buồn đến nỗi ảnh hưởng đến thần kinh: không nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ nằm trong phòng và phải đi điều trị ở bệnh viện tâm thần, cha và mẹ tôi ốm hẳn và trên gương mặt không nở nổi một nụ cười. Vậy mà như một phép nhiệm màu, anh mang đến sinh khí và sức sống mới cho cả gia đình tôi. Sau ngày cưới, cha mẹ tôi càng hài lòng về một chàng rễ thảo, đỡ đần cho cha mẹ tôi từ việc nặng đến việc nhẹ. Cha mẹ vợ cần giúp gì là anh chạy một mạch 30km về ngay. Cha mẹ dần tươi tỉnh và trong nhà đầy ấp niềm vui và hạnh phúc.


Chúng tôi cùng làm chung Sở nhưng khác đơn vị, anh là Huấn luyện viên còn tôi là giáo viên, thời gian đầu khá khó khăn về chỗ ở vì anh mới về công tác, để tiết kiệm chung tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ do người đồng nghiệp của anh cho ở để giữ đất hộ. Đúng là tình yêu khiến chúng tôi vượt qua tất cả, căn nhà ộp ẹp tạm bợ, nhưng chúng tôi không màn, sống rất hạnh phúc, cả 2 đều quan tâm lẫn nhau, và như không thể thiếu nhau được. Anh thủy chung, mẫu mực đến không ngờ, càng lúc tôi càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn và thấy quí vô cùng những gì anh mang đến cho tôi. Anh bù đắp tất cả những gì tôi mất mát. Hết việc là anh chạy một mạch về nhà phụ tôi việc nhà, tôi hơi mệt là anh làm tất, sức khỏe tôi hơi khó chịu là anh cuốn cuồn lo lắng, anh tuy có tính tiết kiệm nhưng tôi thèm ăn gì và thích gì là anh mua ngay, nhiều khi trời tối hay trời mưa gì anh cũng mặc kệ vui vẻ chạy đi mua cho vợ ăn, chỉ là tiết kiệm không xài riêng cho bản thân và không chơi bời, nhậu nhẹt, tiết kiệm với người khác nhưng với vợ thì không. Trong vòng một năm chúng tôi đã tiết kiệm và mua được một 100m2 tại Thành phố nơi tôi làm việc để dành sau này xây tổ ấm. Nghề nghiệp của anh hay đi công tác ở tỉnh xa, nhưng tôi hoàn toàn an tâm về anh, anh rất mực thủy chung, và anh cũng rất tin tưởng vợ mình và hoàn toàn an tâm về tôi khi anh đi vắng, có những lúc đi xa anh và tôi nhớ nhau da diết, đeo dây nghe và giữ điện thoại gọi cho tôi cả ngày để nghe được âm thanh của tôi ở nhà vì sợ tôi ở nhà 1 mình nguy hiểm và biết được mọi hoạt động giống như anh còn đang ở gần tôi vậy. Chúng tôi không lúc nào không nghĩ về nhau cả!


Đã hơn 1 năm 7 tháng sau ngày cưới, anh càng ngày càng tuyệt vời, càng mẫu mực. Tôi đi làm về muộn hơn anh nên anh giành phần đi chợ và nấu cơm trưa, anh tỏ ra thích thú và hạnh phúc khi được nấu cho vợ ăn, và thích nhìn tôi ăn, thấy tôi ăn ngon là anh như bắt phải vàng. Còn việc nhà anh gánh vác tất cả những gì nặng nhọc, khó khăn, cái gì anh cũng giành làm không cho tôi làm gì cả, điều làm anh hạnh phúc và vui rất đơn giản như là: tôi chọn sẵn và ủi cho anh một bộ đồ khi biết trước hôm sau anh sẽ đi công việc, mỗi khi anh đi công tác tôi chuẩn bị sẵn hành trang cho anh, anh đi tắm tôi lấy khăn cho anh, thấy giày anh hỏng, áo anh cũ thì tự động đi mua và tôi mua vừa khích anh nói “thật hạnh phúc khi có vợ lo, em mua đồ cho anh còn vừa ý hơn anh tự chọn nữa”….và “từ khi có vợ anh không phải lo về những vật dụng cá nhân nữa”, áo anh mặt đến sờn vai, giày mang đến rách…anh cũng không quan tâm và nói “vẫn còn tốt chán”, tôi không mua thì anh cũng kệ không hề đòi hỏi và cũng chẳng quan tâm gì về hình thức của mình. Anh hay tỏ ra hâm mộ và tự hào về tôi, và đặt biệt là khéo nịnh vợ: anh hay khen tặng và ngắm nghía khi tôi mặt một cái áo đẹp, quan tâm đến cả làn da của tôi: anh không cho tôi sử dụng mỹ phẩm vì sợ bị dị ứng và hại da, anh thích vẻ tự nhiên nguyên thủy của tôi, anh yêu tôi yêu ở bản chất và tâm hồn. Khi thấy tôi chóm buồn là anh hỏi ngay và sẻ chia, động viên an ủi…Anh không chơi bời, nhậu nhẹt, nếu có giao thiệp vì công việc thì anh rất chừng mực, biết khi nào đến lúc phải về với vợ. Niềm vui của anh còn là: chăm sóc hoa, kiểng, anh thích trồng rau để tiết kiệm tiền chợ và được ăn rau sạch.


Anh hay thì thào bên tai tôi: “anh thật sự mãn nguyện khi có được 1 người vợ như em, vì trước kia anh hằng mơ ước về một người vợ có những đức tính như em, cưới một người con gái khác chưa hẳn là cô ta còn lành vì con gái bây giờ không biết giữ mình như ngày xưa, thà em tuy 1 lần đỗ vỡ nhưng anh rất trân trọng vì em hội đủ những đức tính cần có ở một người vợ tốt, anh được ngày hôm nay cũng là nhờ em hậu phương, là động lực để anh phấn đấu, giống như lời bài hát: vì em, anh thêm vững bước trên con đường đời”.


“Ông xã ơi!Cảm ơn anh đã mang lại cho em một cuộc sống mới, thật nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Ở bên anh, em tìm được cảm giác ấm áp và bình yên, anh chính là người mà em cần trong cuộc sống này.


Cảm ơn anh đã cho em một chỗ dựa tin thần vững chắc khi em yếu đuối, cho em một bờ vai che chở mỗi khi em rung sợ, nơi đó em được bình yên, vì mỗi hơi thở anh đều dành cho em, mỗi nhịp đập tim anh đều dành riêng em, cho em một tình yêu cao thượng có sự cảm thông, chia sẻ, và hơn hết anh đã cho em một người đàn ông lý tưởng- một người chồng mẫu mực, thủy chung mà dù mơ em cũng dám không thấy được, nhưng đó là sự thật, ông trời đã ban cho em một tình yêu đích thực-vị cứu tinh cuộc đời em, anh đã giải thoát em khỏi cuộc sống địa ngục mà em phải chịu đựng bấy lâu và mở rộng vòng tay dìu em đi, trong vòng tay anh em vô cùng nhỏ bé và bàn tay anh nắm lấy em nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh lớn đủ để đưa em đi đến bến bờ hạnh phúc.”