Xin chào tất cả mọi người!


Tôi đang gặp 1 số trục trặc trong cuộc sống hôn nhân nhưng không biết tâm sự cùng ai. Qua diễn đàn tôi mong mọi người hãy chia sẻ và cho tôi lời khuyên tôi phải làm gì trong thời điểm này ạ.


Tôi và anh quen nhau được 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Anh ít hơn tôi 3 tuổi. Anh tuổi Tị (89) còn tôi tuổi Dần (86), do tuổi tác không hợp cho nên gia đình 2 bên đều ngăn cản không cho Tôi và anh đến với nhau.


Sau bao lần thuyết phục cuối cùng chúng tôi cũng được gđ 2 bên chấp nhận. Sau khi cưới Bố Mẹ chồng tôi cho ra ở riêng và bắt kế hoạch không được sinh con năm Quý Tị vì nó sẽ ẩn tuổi của bố nó ( chồng tôi), như vậy làm ăn sẽ không gặp.


Nghe lời Bố mẹ chúng tôi kế hoạch.


Vì sợ tôi dùng thuốc hay đặt vòng không hợp nên chồng tôi quyết định dùng bao.


Rồi thì cái gì đến cũng sẽ đến, trong 1 lần hào hứng chồng tôi không kịp đeo bao và kết quả là tôi có bầu khi đó mới cưới đc 2 tháng


Vì Bố chồng tôi rất mê tín cho nên sau khi nghe tin tôi có thai ông đã bắt tôi phải bỏ con. Chồng tôi vì nghe lời Bố nên cũng khuyên tôi bỏ nhưng tôi không đồng ý. Con là của trời cho, cho khi nào thì tôi nhận khi đó, đứa trẻ không có tội nên để bảo vệ con tôi đã cãi lời Bố chồng tôi. do có ác cảm từ trước nên Ông lìa, không thèm nói chuyện và nhận tôi nữa.


Về phía chồng tôi. Bỗng nhiên tôi thấy sợ, tôi sợ ăn cơm chồng nấu, tôi sợ chồng đến gần tôi và tôi sợ anh ấy sẽ làm hại con tôi có lẽ đây cũng là bản năng của người mẹ mà thôi.


Rồi tôi chuyển về nhà mẹ đẻ sống vì khi đó tinh thần của tôi không được ổn cho lắm.


Thấy tôi như vậy chồng tôi đã tới xin lỗi và đón tôi về nhà. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng ở đây, nhưng khi thai được 4 tuần thì tai họa lại xảy ra, tôi bị tụt huyết áp và ngã khi mới leo được 5 bậc cầu thang,


Máu chảy ra nhiều quá!


Tôi dã cố gắng nhưng không thể ngồi dậy được.Trong lúc mơ màng nỗi sợ hãi lại đến,Tôi sợ con sẽ bỏ tôi đi. chưa bao giờ tôi thấy bất lực như thế này. Tôi chỉ biết cầu nguyện. cầu cho con tôi được an toàn, rồi tôi lịm đi lúc nào không biết.


Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong Bệnh Viện, anh ngồi bên cạnh tay nắm chặt tay tôi.


Con em? (tôi nói)


Anh: Con an toàn rồi, cũng may anh về kịp. rồi anh hôn lên trán tôi.


Tôi: Nước mắt chảy ra, tôi khóc vì sung sướng vì con tôi đã ở lại.


Sau lần đó anh không cho tôi làm bất cứ việc gì cả, đi làm nhưng buổi trưa anh vẫn tranh thủ về nhà lo cơm nước cho tôi. từ cty về nhà hơn 10km, được nghỉ có hơn tiếng đồng hồ mà anh cứ chạy đi chạy lại như vậy tôi thương anh nên nói anh không phải về, em tự lo được mà nhưng anh không chịu. anh không yên tâm khi tôi ở nhà 1 mình.