Em sinh bé đã được 2 tháng. Lúc đầu, cảm giác này em nghĩ là mình bị trầm cảm sau sinh, thế nhưng đến giờ em cảm thấy ngày càng nản, nản thật sự.


Không biết có chị nào có chồng như chồng e như thế này không?


- Em sinh mổ, từ khi về nhà, mẹ em đã ở chung phòng với e để tiện chăm sóc, chồng e thì ngủ nhà trước.Do e ít sữa nên ban ngày bé hơi quấy, vừa bú mẹ vừa sữa ngoài. Những buổi tối vết thương còn đau, nghe con khóc em bật dậy liền cho bé bú, thay tả bé hoặc pha sữa nếu bé đòi bú thêm. Em thương mẹ ban ngày đã lu bu với bé và em nên cũng chẳng dám kêu mẹ dậy,chồng thì nằm xa nên cũng thôi.


Ban ngày thì chồng vẫn đi làm bình thường, nói thật, 2 tháng qua chồng chưa giặt được cho bé con em hơn 10 cái áo, rửa bình sữa chắc cũng chưa tới 5 lần. Chiều đi làm về cũng đã 6 giờ tối do chồng đi làm xa, mẹ em đã nấu sẵn cơm, chỉ việc ăn, còn chén thì cử để đó. Ăn xong nằm chơi game, fb, đến khi có điện thoại của bạn thì xách xe đi uống cafe. Đến 9h-10h tối mới về, lúc đó lại rửa chén. Bé trong tháng còn chưa quen giấc nên hễ chồng về là mở cửa ầm ầm, rửa chén lạo xạo ngay bếp là bé con lại thức giấc, e vừa giận mà tức chồng em cực kì.


- Được 10 ngày, cơ quan chồng tổ chức đi du lịch 4 ngày, e để chồng đi, vì thật sự ở nhà chồng cũng chẳng giúp được gì mà còn làm em thêm mệt mỏi và bực mình. Đúng thật 04 ngày không có chồng e thấy thoải mái và đỡ stress rất nhiều. Lúc đó, e còn định nói chồng về nhà ba mẹ chồng ở, 3-4 tháng hẵng về lại đây.


- 1 tháng qua, chồng đi nhậu cũng có, cafe thì cách 2,3 ngày. Tới ngày đầy tháng cho con bé, nhậu ở nhà chưa đã, còn cùng đám bạn đi nhậu thêm tăng nữa, đến chiều tối mịt mới về. Ôi, mà phải chi e phụ thuộc kinh tế chồng, 2 đứa làm lương bằng nhau, đi làm như nhau chứ cò phải gì đâu mà thế?


- Thấy chồng không biết lo,nên vừa ra tháng e mới nói mẹ về nhà, để tối 2 đứa tự lo. E tự giặt đồ cho bé, tự lo cơm cho mình, lau nhà, quét nhà, đến nỗi chị gần nhà còn nói e mới ra tháng nên nằm nghĩ đi, để chồng làm, e cười trừ mà buồn lắm lắm. Chồng em cũng vẫn thế, nếu chiều về thấy e đã chuẩn bị cơm thì đi đá banh, 8 giờ tối mới về, có hôm chắc cha con cũng chưa thấy mặt nhau nữa là. Bạn đến chơi thăm em bé, 8-9 giờ tối rủ đi cafe, cũng đi. Tiệc đầy tháng, thôi nôi con mấy đứa bạn đều đi hết, có hôm đi đến 11 giờ đêm mới về. Đã không giúp vợ được gì mà còn làm thêm bực mình, e thật sự quá mệt mỏi.


- 2 ngày thứ 7 và chủ nhật là thế này: Sáng phụ e tắm bé, quét nhà cửa, đi mua đồ ăn cho e. Xong, lại cafe. Trưa 10h30 về nấu cơm 2 vợ chồng ăn. Chén thì cứ để đó, lại nằm chơi game. E ghét nhất là chén ăn xong ngâm để đó hay qua đêm, dơ cực kì, nhưng để thử chồng xem sao. Chồng vẫn để đó. Buổi chiều, nếu e nói phụ trông e bé cho e thì chồng chăm, còn không thì thôi. Nếu có ai rủ đi nhậu là chắc sẽ xách xe đi liền.


- Từ khi nói mẹ về, chắc cũng đỡ ngại với mẹ nên chồng lại cafe, cách ngày. E giận và buồn chồng nên càng stress, cừ từ tư mất sữa. Hồi trong tháng có mẹ lo, sữa không nhiêu nhưng vẫn đủ cho bé, nay thì hết thật. Buồn chồng, buồn vì mất sữa, có khi e suy nghĩ thôi li dị cho xong, mệt mỏi quá rồi.


- Bé 2 tháng, đêm pha sữa 1 lần lúc 4 giờ. Chồng pha sữa cho bé xong thì kêu em cho bú, nói để mai anh còn đi làm, chứ e ở nhà lúc nào ngủ mà không được.Cho bé bú gần 30 phút mới hết bình, xong em nằm ngủ mà buồn muốn khóc. Có hôm, e giận cũng chẳng kiu chồng dậy, tự mình lọ mọ đi pha sữa. Đến sáng chồng hỏi khuya em bé không thức hả e?


- Ôi trời! Ở nhà xoay vòng vòng với 1 đống việc, em bé thì không chịu ngủ trưa nên thức chơi cùng. 1 ngày chắc em chỉ ngủ 3-4 tiếng là cùng. Phải chi mệt mỏi mà có người sẻ chia, chồng e lại luôn quan niệm mẹ phải lo cho con, e ở nhà đâu cực bằng a đi làm, chồng chẳng có ý thức thương con, quan tâm vợ, vô tâm vô cùng.


- Lúc đầu còn định sinh thêm 1 bé nữa, mà nhìn cảnh này, e chịu không nổi. Thôi, 1 đứa là đủ mệt mỏi rồi. Lấy chồng vô tâm buồn quá các chị ơi