Mấy hôm nay, suy nghĩ nhiều mà chả có lời giải, nên mạo muội xin ý kiến diễn đàn.
Mình năm nay cũng hơn 35 tuổi rồi, ly hôn được 1 năm rưỡi sau 9 năm kết hôn. Thôi cũng không nói lý do vì sao ly hôn, nhưng hai vợ chồng cũng chẳng còn tình cảm gì trong suốt thời gian dài, sống để đủ bố mẹ cho con.Cuộc sống sau ly hôn với mình là ok, có công việc thu nhập tốt, bố mẹ cho nhà riêng, con ngoan, thoải mái, tự do. Tòa có xử bố phải chu cấp hàng tháng nhưng cũng chưa đưa cho mình 1 đồng nào, và xem chừng sẽ chả đưa nhưng mình vẫn lo được cuộc sống thoải mái cho 2 mẹ con. Sau ly hôn chừng nửa năm, mình gặp và hiện đang yêu 1 người. Xét về mọi mặt là tốt: thu nhập cao, cũng đã ly hôn, con trai ở với mẹ nhưng hàng tháng chu cấp cực đầy đủ cho vợ cũ, tính tình tốt bụng, hào phóng, yêu thương, chiều mình đã đành, cũng rất quan tâm tới con trai mình. Hiện anh ý ở riêng, mẹ mất, bố già yếu ở với anh trai cả. Mọi người đã từng tiếp xúc với anh ý (từ gia đình, bạn bè của mình chưa từng biết hoặc đã biết anh ý) đều nhận xét tốt. Sau 1 năm đi lại, anh bắt đầu giục cưới, nhà mình tất cả mọi người cũng giục. Biết là may mắn mình đã có chỗ dựa tốt nhưng sao giờ lại sợ cưới. Lo nhất là về lâu dài, liệu mình có đủ vị tha cho con riêng của chồng hay anh ý có đủ sự chia sẻ, quan tâm mãi mãi với con riêng của vợ. Rồi đến khi con anh, con tôi, con chúng ta-không biết liệu có khi nào thiên vị đứa này, đứa kia. Con mình hư, mình quát, thậm chí mắng, mình chưa đánh con bao giờ nhưng liệu con chồng hư, mình mắng thì có gây hiềm khích gì không? Ôi, sao lại lo lắng thế chứ. Tập 1 thì lo mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tập 2 thì lại lo lắng con anh con tôi. Có ai đi bước nữa chia sẻ với mình cách xử lý mối quan hệ này giúp với. Cảm ơn các anh/chị nhiều.