12 năm cho một cuộc hôn nhân. Nói không hạnh phúc không hoàn toan đúng. Đã có những ngày tháng vui vẻ, nhưng từ lâu lắm nó trở thành xa xỉ. Mong mỏi thoát ra khỏi cái cuộc sống lạnh lùng trong vỏ bọc một gia đình hoàn hảo. Hai đứa con chia đôi. Bỗng dưng có một cái gì đó xa cách. Con lớn ở với bố, con bé ở với mẹ. Hai chị em con trẻ mà như có một bức tường ngăn vô hình. Tại ai? Lỗi chỉ bởi người lớn. Không còn là gì của nhau nữa rồi mà vẫn cãi nhau, không được lời nào tử tế.


Trời mưa. Không xe, không áo mưa. Mưa như trút, không thể đợi tạnh. Lết về tới nhà: mất điện, mất nước, điện thoại hết pin... Không còn nến. Nấu vội gói mì an trong bóng tối. Vừa ăn vừa khóc. Không biết trách ai hơn là trách mình.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của vngoc382