Sau kết hôn: Sống riêng hay sống chung với bố mẹ, em gái chồng
Bọn em yêu nhau gần chục năm rồi các chị ạ, năm nay tính về chung một nhà. Quãng thời gian dài yêu nhau, từ khi chỉ là 2 đứa ngốc ngô nghê đến khi đã trưởng thành rồi đi làm, cả 2 vẫn tính là lấy nhau sẽ ở riêng vì đấy là truyền thống của làng bạn ý r, có muốn ở chung bố mẹ bạn ý cũng ko đồng ý (bạn ý luôn nói đùa nv) Nhg giờ thì bạn ý nói bố mẹ bảo 2 đứa lấy nhau sẽ sống chung với bố mẹ 1, 2 năm cho đến khi mua đc thêm 1 căn chung cư để ở. Em cảm thấy mình lạc lõng và bị phản bội quá. Huhu
Nói qua 1 chút là về tình hình hiện tại của bọn em. Cả 2 đều có công việc tạm ổn rồi. Thu nhập cả 2 khoảng 30 triệu/ tháng, có tăng lên theo năm. Lương của em gấp 2 lương ny em :))) cho dù nói thật là e ngu hơn ny e nhiều lắm. Ng yêu em thường phải đi công tác và nếu vào mùa thì công việc rất bận, từ sáng nay đến đêm hoặc sáng hôm sau luôn, k có ngày nghỉ. 1 năm thì cộng lại phải đến 4 - 6 tháng công tác, mỗi tuần lại nhảy 1 tỉnh khác nhau. Công việc thì càng ngày càng bận rộn, áp lực với trách nhiệm cao hơn. Em thì sáng 6h40 đã bắt đầu đi làm rồi, chiều thì 5h mới tan làm, e còn phải trực đêm nữa.
Hiện nhà b ấy (bố mẹ, bạn e và e
Có thể là do em ích kỷ thật nên chỉ muốn ở riêng. Tính em ko khéo léo, làm việc nhà cũng vụng về, thích nghi kém, em sống khá khép kín nữa, gặp ng khác em thấy sợ tiếp xúc và cũng k tạo đc cảm tình. Em sợ cái cảm giác ở nhà "ng khác", phải làm theo ý "ng khác", mà quá nửa tgian là ko ở cùng chồng mình :))), ăn- ngủ - nghỉ không biết phải làm thế nào cho đúng, chẳng lẽ suốt ngày chui vào trong phòng riêng hoặc là cứ ngồi im như thóc ở cái ghế phòng khách :| Tất cả đều ko thấy ổn. Bố b ấy thì tốt, hay nói đỡ cho em nhg cũng nóng tính lắm. Mẹ b ấy thì là phụ nữ của gđ, suốt ngày chỉ chăm lo cho gđ, làm làm cái này cái kia, nhiều cái em chẳng biết sao phải làm vậy nữa, bữa cơm thì lúc nào cũng phải abcyz món (bố bạn ý ăn uống cũng phải n món lắm). Em ghét việc bữa ăn chỉ có mẹ bạn ấy lọ mọ rồi 3 bố con chỉ việc ngồi xuốg ăn rồi đứng lên. Ghét việc chiều với chăm sóc trẻ con 1 cách thái quá và ko khoa học. Ghét việc bồn rửa bát lúc nào cũng phải lau khô ráo, ghét việc phải đổ rác ngay sau khi nó xuất hiện. 1 ngày đổ rác 1 lần, 2 lần thì có sao đâu. Nhà b ấy k có cái thùng rác nào luôn, vân vân và mây mây. Em mới là ng hay soi ý các c nhỉ :P
Từ ở riêng > ở chung 1 2 năm (nếu em có bầu rồi có em bé thì chắc là ở chung luôn chứ riêng j nữa), em thấy nản quá. Tính em ba phải, toàn để ng khác quyết định rồi làm theo thôi. Nhg vấn đề này thì sao ạ. Có nên đấu tranh hoặc ít nhất là thử đấu tranh k. Em biết ny em thích em ở chung nhà với nhà bạn ấy vô cùng. Nhà có vợ, có ngừoi thân yêu của mình, khi nào chán hoặc chồng đi công tác thì cho vợ về nhà ngoại ở :))) vô tư và vô tâm dễ sợ. Để bố mẹ về quê thì ko thể đc. Còn bọn em mà về quê thì bạn em đi làm vất vả lắm với chê ở đấy chẳng có cái j tiện ích :| Nhg nghĩ đến cái viễn cảnh tương lai em chỉ sợ bọn em lấy nhau sẽ ly thân sớm mất.
Hiện em chưa nói cho bạn e biết những suy nghĩ đó của e đâu vì e sợ bạn ấy buồn. Em giờ hay suy nghĩ, đối xử với bạn ấy cũng k như trc nữa. Trc cả 2 rảnh thì quấn quýt vui vẻ lắm nhg giờ e chẳng nghĩ đc j vui vẻ cả. Thật tội quá. Có khi bạn e nghĩ e đi làm có ng mới rồi ấy chứ :))) mà em cứ ko màng vun vén chuyện tc, gia đình tnay thì chắc cũng ko vui vẻ gì, đàn ông con trai đi công tác xa, vợ ngừoi yêu ở nhà thế này mà ko sinh ra n chuyện thì mới là lạ đó. Thấy mấy đứa bạn chung của cả 2 toàn yêu nhau thắm thiết xong đoàng 1 phát chia tay nhau, rồi yêu đương rồi lập gđ với ng khác mà em thấy thật hãi
Xin lỗi vì đã viết dài nv. Mong mng chia sẻ cùng em với. Em cảm ơn a